Tự đã biến mất. Đuổi theo, biết là không được, Cẩm quay vào, ngồi lên
giường, bưng bát cơm, cau có với vợ:
- Năng động lên một tí đi, bà. Rối ruột lên đây này.
Vợ Cẩm nhặt hạt cơm rơi bỏ vào rìa mâm, thủng thẳng:
- Người như chú Tự ai người ta ngồi vào mâm cơm nhà lạ bao giờ. Tính
chú ấy thế, chứ có phải là do mình sơ suất gì đâu, nhà đừng lo.
Sùm sụp lùa được hai bát cơm vào bụng, Cẩm vuốt bụng, đứng dậy, mặt
bì bì:
- Thôi, tôi phải đi dây. Bà thì biết cái gì! Thật làm cái thằng hiệu trưởng
lúc này còn quá trâu kéo cày tháng năm! Kiếp mình đúng là kiếp mõ làng!
o O o
Gần nửa đêm hôm đó, Cẩm mới trỏ về nhàngồi ngả trên cái phôtơi, mệt
mỏi, thiu thiu ngủ. Cẩm đã đến nhà Thuật, rồi tiếp đó, nhà Thảnh. Đến
nhằm mục đích gì vậy?
Thuật, cái thằng cha đến là tai quái. Vừa thấy mặt Cẩm đã túm lấy tay
Cẩm và quát tướng lên: Thè lưỡi ra! Cẩm chẳng hiểu thế nào, ớ người một
lúc, rồi cũng đành thè lưỡi ra vậy. Thuật khoái trá, cười khặc khặc và đập
bộp vai Cẩm: “Được rồi! Đóng vai Trương Nghi, Tô Tần được đấy!”.
Thì ra Thuật biết tỏng mưu đồ của Cẩm, coi Cẩm như Trương Nghi
người nước Ngụy chuyên đi du thuyết các nước chư hầu. Một bận, bị nghi
lấy trộm ngọc bích của tướng quốc nước Sở, bị đánh trăm roi, vợ khóc
lóc,_than: Nếu chàng không đi du thuyết thì sao phải cái nhục này. Trương
Nghi bèn há mồm, hỏi vợ: Nhìn xem lưỡi ta còn không? Vợ nói: Còn! Nghi
gật đầu: Được rồi!