Nhìn Cẩm một mình một cỗ, lại cất giọng hách dịch làm oai, nhớ tới cái
gốc gác xuất thân của Cẩm. Tự cắn môi, quay đi để khỏi tỏ ra bất nhã.
Người phụ nữ cầm đũa cả đánh cơm trong cái cặp lồng nhôm, ngượng
ngùng phân trần:
- Chú Tự ạ, cái nết chị nó thế. Không khôn ngoan được như người ta.
Cầm đập tay xuống chiếu:
- Thôi thì quê mùa, ít tiếp xúc văn hóa, sách vở, tình cảm thiếu cái tế
nhị, không nói làm gì. Nhưng, thời buổi này không biết tính toán thì còn gì
là đàn bà.
Tự lắc dầu:
- Khôn ngoan chẳng lọ thật thà anh Cẩm ạ.
- Tất nhiên. Nhưng, thu vén chín xu đổi lấy một hào là cần chứ.
- Các cụ nói, nhiều người tin thì sang, vô sỉ thì giàu, anh Cẩm ơi.
Người phụ nữ ngẩng lên, ánh mắt giao hòa với cái nhìn trìu mến của Tự:
- Thật thế đấy, chú Tự ạ. Lấy công của ai một xu một kẽm cũng không
nỡ. Chứ đâu nói đến chuyện gian xảo lợi mình hại người. Đấy,ôm rồi mua
hộ thuốc B1 cho hàng xóm. Cụ Thực đưa thừa tiền...
Cẩm đập mạnh đôi đũa xuống rìa mâm, ngẩng phắt lên, bỗng nhớn nhác
và lê đít xền xệt ra rìa giường.
- Ơ kìa, cái bà này cứ con cà con kê mãi. Kìa Tự, ở lại đã. Sao lại thế?
Đã bàn xong việc đâu. Còn đến nhà bà Thảnh nữa kia mà. Bà này là cái cột
nhà, hả? Chạy ra, túm lấy cậu ta cho tôi! Tự ơi, Tự!