- Cám ơn ông Dương có lời kh. Tôi, cổ giả, chữ nghĩa, chính trị ít. Bảo
chữa trống là vác đi. Cũng như bây giờ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu yêu cầu
là gì, tôi không rõ. Tôi chỉ biết cái tủ hồ sơ đứng ở giữa hai cái tủ mọt kia,
báo cáo là khóa Việt - Tiệp mới mua. Hai chìa, tôi giữ một,.ông chủ tịch
Cẩm giữ một. Lộ đề thi, mất đề thi, có hiện tượng gian lận bài thi... xin tróc
tôi và ông Cẩm. Đức chứa ở bên trong mà nghiệm thấy ở bên ngoài. Tôi, cứ
xin nói thẳng; vì lời nói càng khéo càng mất chân thực. Ngày xưa, cái gì
không hay thì bỏ. Cái gì hay thì phải công nhận. Chứ đừng hầm bà lằng anh
anh tôi tôi như thầy trò ngày nay. Tôn sư trọng đạo. Thầy của con mình
cũng là thầy của mình. Thầy chết, môn sinh đưa tiễn còn hơn cha đẻ. Là xấu
hay sao? Còn thi cử? Ngày xưa, thí sinh đem sách vào phòng thi, bắt được
là è cổ nhận án hiệp hoài văn tự, chung thân bất đắc ứng thí. Giám khảo thì
sao? Thánh thi Cao Bá Quát chỉ vì trọng tài, thiện chí, chữa quyển cho thí
sinh mà bị tư lên Bộ Lễ, Viện Đô Sát, rồi bị tra tấn khốc hại và xuýt bị xử
trảm đấy ạ, chả lẽ thời Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa, có sự lãnh đạo mà lại
thua kém kỷ cương thời phong kiến hủ bại hay sao? Tôi đề nghị, ai ăn hối
lộ, ai gà thí sinh, ai gian lận... bắt được, đồng chí bí thư đã từng ở ngành
công an, nay vẫn thường xuyên nhắc nhở phải chuyên chính, xin cứ lô phôn
cho công an quận, mang còng số tám tới.
Phấn khởi vì mình tung có kẻ hứng, Dương đứng thẳng dậy, vỗ tay bộp
bộp ngay khi ông Thống vừa dứt lời:
- Hay lắm! Đồng chí Thống nói là không biết chính trị. Nhưng, như thế
là chính trị đấy. Chính trị là gì nữa, các đồng chí? - Dương hất hàm về phía
các cô giáo trẻ.
Lại một lần nữa, các cô được Thuật cứu nguy. Thuật duỗi đôi giầy đá
bóng đánh soạt, ngáp một tiếng dài:
- Là vào công việc cụ thể đi! Vòng vèo mãi.