khẳng kheo trên không. rít khe khẽ:
- Cẩm! Cẩm! Thằng mõ! Mày dám hành hung ông hả? Mày chết với
ông! Ôi anh em ơi! Bắt hộ tôi thằng mõ kia với!
Ông Thống đã cản được Thuật, Thuật rẫy:
- Buông tôi ra, ông Thống lý! Tôi quyết liều chết với nó đây. Chính nó
và thằng Dương đã hại đời tôi. Lãnh đạo gì chúng nó. Chúng nó là Hitle,
Pinôchê, Pôn Pốt, Sômôsa, Chun Đô Hoan, Xađát. Đuáctê. Vì chúng nó đầu
cơ chính trị, phê xấu vào lý lịch tôi mà tôi hai lần trượt nghiên cứu sinh. Để
bây giờ tôi thảm hại thế này. Ôi giời ôi, bọn lưu manh khoác áo đạo đức!
Ông Thống đẩy Thật, cao tiếng quát:
- Thày Thuật, thầy ngộ dại hay sao thế?
Thuật hơi lùi lại, vằn mắt, miệng nhễu bọt:
- Ừ, ngộ dại đấy! Điên đấy! Cụ Thống, cụ nhìn mắt tôi hộ xem. Mắt tôi
hay mắt mượn, hả? Cụ Thống ạ, mua chó giống phải biết chọn con khôn,
con thần cẩu. Tôi dùng mắt nhìn ra con thần cẩu. Huống hồ người. Cụ
Thống ơi, chiếm hữu quyền lực là chiếm hữu khôn ngoan, tinh tế bằng mấy
chiếm hữu tư liệu sản xuất ấy chứ.
Từ các buồng chấm thi, nghe tiếng Thuật gào và tiếng mưa rơi, các giáo
viên ùa ra hiên. Nhưng, tất cả lại thụt vào, rồi thập thò nhìn ngó.
Mưa nặng hạt, ném chéo góc lạch tạch một đợt vào hàng hiên. Rồi như
hẫng hụt, không gian im phắc.
Trong văn phòng hắt ra tiếng quay máy điện thoại như khoan vào không
khí. Tiếp đó tiếng Dương ráo riết: “Công an quận đâu? Công an quận đâu?”.
Chú thích