Tự bị đẩy sang một bên. Thuật chấp nhận đối đầu. Và Cẩm như đã có sự
chuẩn bị, mặt càng đỏ, răng nghiến chèo chẹo:
- Đồ khốn! Cả một năm trời dạy dỗ bố láo, chỉ nhăm nhăm kiếm tiền
làm giàu, gây bao tiếng xấu tổn hại đến thanh danh nhà trường. Làm khổ từ
lãnh đạo đến học trò. Gây ai oán cho bao gia đình học sinh. Đã không biết
điều, lại còn giở trò càn rỡ thế à!
Đó là lời kết tội Thuật đầy đủ nhất, thể hiện thật rõ tâm trạng Cẩm lúc
này. Thuật, với kết quả bi đát của môn toán thi, rõ ràng là một tên tội phạm
mà Cẩm không thể tha thứ. Cẩm có quyền trừng phạt Thuật và Thuật không
được phép chống án.
Không thể ngờ lời kết án của Cẩm lại đạt dược hiệu quả đúng như Cẩm
mong muốn. Đang hung hăng chống trả, Thuật bỗng sựng lại, thả nắm tay,
co rúm lại. Rồi vừa yếu đuối, vừa hèn hạ, rên khe khẽ như van xin, để mặc
Cẩm áp tới, túm lấy cổ áo, chẹn cổ họng bằng hai nắm đấm lớn và du giật
một h
Từ văn phòng, không kìm được cơn tức hứng trước sự chuyển hóa của
bầu không khí chiều hè, ông Thống nhảy ra sân, reo toáng:
- Cùng tắc biến. Biến tắc thông! Giông giải nhiệt rồi, bà con ơi!
Giữa tiếng gió giật, dập thoàng thoàng những cánh cửa tôn. Tự là một
cơn giận dữ thật sự. Anh phắt lại, thét một tiếng và dùng đôi tay với toàn bộ
sức lực, đẩy Cẩm, tách cái xác thịt nồng nặc ý muốn trả hận ra khỏi gã nạn
nhân hèn hạ của nó.
Nhận ra sự quá trớn của hành động, Cẩm vội buông tay, quay đầu đi
ngược trở lại phía văn phòng.
Lắc lắc cái đầu rối bù rũ rượi, Thuật khặc khừ, nhưng khi nhận thấy
Cẩm đã bỏ đi, mối đe dọa đã không còn, liền chồm tới huơ hai cánh tay