- Anh xây nhà rồi anh sẽ lập xưởng sản xuất ủng cao su, tôi còn lạ. Bài
ngửa với anh đấy! Có phải anh định phun chất độc hóa học cho chúng tôi
ngửi thì bảo!
Cô Trình nhảy chồm cồm, quyết không buông tha. Nhưng, lần này
Quỳnh bật cười, phô những chiếc răng đều như hến úp.
- Nào ai sẽ làm gì mà cô khép tội ráo riết thế. Chuyện chỉ đơn giản thế
này. Tôi là cán bộ Nhà nước, được hưu non. Vừa rồi, Sở nhà đất căn cứ
chính sách cán bộ cho tôi đến ở căn buồng của cụ Bỉnh ở cạnh buồng cô
đấy, vì cụ Bỉnh theo con gái vào Sài Gòn sinh sống. Ngặt cái, căn buồng có
mười mét mà tôi lại có một vợ với năm cháu. Vì vậy nhà tôi và các cháu
vẫn đang còn phải ở nhờ. Lẽ ra tôi phải trình cặn kẽ mọi điều. Vâng! Quả
thật là tôi sơ suất.
- Sơ suất ăn người!-
Xuyến huẩy đầu, mặt đỏ hực. Quỳnh rạp người, giọng đầy vẻ ăn năn và
ngọt ngào:
- Thế thì tôi xin lỗi cô Xuyến, cô Trình, và toàn thể bà con. Tôi hoàn
toàn không phải là kẻ ích kỷ hại nhân đâu ạ. Sống với nhau là sống bằng
tình bằng nghĩa. Cô Xuyến ạ, cô cho phép tôi xin lỗi cả anh giáo Tự nữa.
Tôi có lỗi. Chị đừng nói anh thế. Anh là con người mô phạm, chứ không
phải là loại xô bồ dân dã. Nghề giáo, phải giữ tiếng cho anh, chị ạ.
Tằng hắng dừng lại, đoạn thẳng người lên Quỳnh hoạt bát tiếp:
- Thế còn câu chuyện thực chất nó là thế nào? Dạ, không phải là chiếm
đoạt, là bất hợp pháp, bất hợp lý đâu ạ. Dạ, như tôi đã báo cáo với các cụ,
các ông, các bà, các chị, các anh rồi đấy. Là mình sống với nhau là sống
bằng tình bằng nghĩa. Chứ đâu có phải chốc chốc lại giở lý ra. Tuy nhiên,
tiện đây, tôi cũng phải...Quỳnh ngập ngừng, như tìm cách diễn đạt, rồi bỏ
lửng. Và quài tay về phía sau, Quỳnh rút ra một cái ví căng phồng, rồi giật