- Gì hả con?
- Không... không... Nhưng, bố không ăn cơm ở nhà thì bố ăn ở đâu, hả
bố?
Tự ngồi xuống, đặt tay lên đầu con gái, cố cười thật tự nhiên:
- Con gái bố cả lo thế. Lo thế già người đi đấy!
o O o
Ngoài sân, hai ống quần lụa xếch bên cao bên thấp. Xuyết đang xoe xóe:
- Này, anh Quỳnh, tôi nói để anh hiểu nhé. Chẳng qua là cái thằng đàn
ông mà tôi gọi nó là chồng ấy n ngu, nó hèn, nó vô tích sự, nên nó thấy anh
thuê bọn culi đến đào móng ngay đầu nhà nó, mà vẫn câm miệng hến. Còn
như hôm đó mà tôi có mặt ở nhà í à, thì cái mặt anh chẳng còn nguyên vẹn
như hôm nay được đâu. Thứ anh là cái đinh gì mà dám lộng quyền, rông rỡ
như thế! Anh định giở trò bắt nạt ai, ăn hiếp ai? Thằng đàn ông nó đần ngu,
vụng dại thì đã có người khác. Chứ không thể là cái gác xép nhà người ta có
cái cửa sổ tin hin thế kia để thông gió, tự dưng anh chấp chiếm trái phép,
xây cái nhà cao vọt lên, bịt mũi nó lại.
Rõ ràng là Xuyến kết hợp cả mấy nỗi uất ức một lúc và Xuyến tỏ ra rất
có lý. Đám dông đón nhận lời Xuyến như đón nhận cơ sở pháp lý của câu
chuyện, lập tức nổi lên rừng rực như lửa cháy. Tuy nhiên xét về mức độ
chua ngoa thì chỉ có một người trong đám là không thua Xuyến. Người ấy
là cô Trình hai mươi bảy tuổi, chưa chồng, chân phải mang dị tật, bàn chân
oẹo ngửa, bạn buôn của Xuyến, hàng xóm của vợ chồng Tự. Cô Trình văng
cái chân tật nguyền đi tới cái đầu máy Bông sen. xìa môi:
- Tự tiện cướp đoạt! Bất hợp pháp! Bất hợp lý! Bất hợp tình! Đất ấy là
đất công, ít nhất thì cũng là của tất cả mọi người ở đây. Thêm nữa, anh
Quỳnh ạ, làm người, dẫu là ông nọ bà kia, đang lên như diều gặp gió, thì