Lâu lắm rồi, hai người đã ly thân. Có lẽ từ cái đêm ấy, đêm đại hàn, anh
như con thú rời khỏi cái hang ẩn trốn xuống đây, đi đến với Xuyến, sau cả
tháng trời Xuyến giận anh. Xuyến đã lầm lì suốt một tháng trời, ôi chao,
đàn bà thà rằng cứ chửi bới suốt ngày, chứ lầm lì thì như dị dạng, sợ lắm.
Cái rét thúc đẩy anh đến để cầu xin. Và hình như Xuyến cũng chỉ đợi có
vậy. Xuyến đã không phản đối. Nghiêng người, sau khi đẩy con bé Hoạt áp
vào tường, chị nhường một khoảng rộng cho anh. Anh nép cạnh Xuyến,
nhận ra hơi ấm quyến rũ từ thân hình chị cùng cái đầu nhấc ý tứ để cho tay
anh luồn dưới mái tóc rậm dày đầy sinh lực êm nhám của chị. Đời sống vợ
chồng không chỉ là sự chung đụng. Nhưng sự chung đụng lại là một khởi
nguồn của sự cần thiết phải có nhau. Xuyến cần anh. Chị lặng lẽ để yên bàn
tay anh bật hàng khuy áo ngực căng ních của mình, cùng lúc tai chị đón
nhận những lời thổn thức của anh. Rồi đột ngột chị xoay người lại, duỗi
thẳng đôi chân đang co, tạo nên một thế nằm mới, thật tự nhiên cho anh,
anh bỗng thấy mình nằm phục trên khuôn ngực bồng bềnh, mềm mại và ấm
sực của chị. Cả hai đang đi tới cung bậc cuối cùng của sự hòa nhập và sẵn
lòng khoan thứ cho nhau, thì, oái oăm quá, hai cái thang giường mọt cùng
gẫy đánh rắc. Thuyền tình tan vỡ. Người đàn bà không thỏa dục trong
Xuyến vngay dậy, cay uất tiết đỏ khé hai con mắt. Chị thông thốc trút toàn
bộ căm hận về gia cảnh nghèo hèn lên đầu anh. Từ cái đêm ấy đến nay, đã
một mùa xuân đi qua...
- Bố ạ...
Con bé Hoạt mười một tuổi, mặt khuôn trong mớ tóc đen rậm, cắt ngắn,
ngước hai con mắt trầm buồn nhìn Tự ngập ngừng. Tự bước lại gần con.
- Hoạt à, bố lên trường. Trưa, đừng nấu cơm bố. Chiều cũng vậy. Bố họp
hội đồng thi. Có khi bố ngủ lại trên trường.
- Bố ạ...