ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Chị Lụa và cô bé Quyên ý tứ lui ra ngoài.
Chỉ có một cái ghế. Cẩm nhường Dương, còn mình ngồi dưới chân
giường Tự nằm.
Đặt lên cổ tay Tự, bàn tay Dương nhẫng, mát rượi như bàn tay thầy lang
giỏi vận nội công, điều hòa. Hai mắt Dương sau làn kính. phẳng lặng, lờ
mờ.
Giọng Dương đều đều như hơi thở:
- Đồng chí có ăn được không? Ngủ thế nào? Trông khá hơn lúc bị ngất
rồi đấy!
Ngừng vài giây, Dương lại tiếp, vẫn không sắc thái tình cảm:
- Vào những lúc như thế này, dễ ốm lắm. Thành ra, điều độ là thứ nhất.
Cơm dù ít hay nhiều đồ ăn, cũng phải đúng ba bát. Đêm, đặt mình xuống là
nhắm mắt, không xa gần tơ vương. Thứ hai là không để xung động thần
kinh, vui bốc đồng hay rầu rã, âu sầu bất chợt. Như đồng chí thấy đấy, cậu
Thuật khiêu khích tôi, có lúc xem tướng số bảo tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử, tôi
cũng vẫn bình tĩnh, không âu lo. Hôm thi văn, đồng chí hiểu lầm, nói tôi
quá đáng, nhưng tôi có để bụng bứt rứt đâu. Kỳ thi vừa qua, lúc thì bảo học
sinh không làm được bài, lúc lại có dư luận kết quả rất cao, người cầm
chịch mà không vững vàng thì rối ren đền thế nào! Sau nữa là phải thể dục
đều. Tôi, từ năm đi hoạt động đến giờ, không tốn một viên thuốc của Nhà
nước là nhờ ở ba điều ấy. Sức khoẻ là cái mất đi khó lấy lại nhất. Ông