Quyên ơi, thế là cháu không thua cuộc! Thế là bố cháu đã đứng lên
được! Cuộc đời này, dẫu có là mụ dì ghẻ như bố cháu vẫn kêu than, thì
cũng có cách để sống, để chiến thắng! Lhế nào để báo tin này cho bố cháu
biết? Không nói được, nhưng khả năng nhận biết vẫn còn thì không lo! Và
như vậy sẽ diễn ra một sự cải tử hoàn sinh của bố cháu đấy, cháu ơi! Đời
cháu còn dài. Còn lắm gian truân. Nhưng, như vậy là chúng ta lại có một
cái đà mới. Đấy, từ nãy đến giờ cháu có thấy là chú khỏe hẳn ra chưa? Thế
đấy, cháu ơi, chúng ta sống, người nọ vang hưởng cái âm điệu cuộc sống
của người kia. Cháu xem, cái bệnh viện điều trị cho bố cháu và chú, những
người không đến nỗi vô ích cho xã hội, có khác gì cái nhà thương bố thí,
làm phúc không? Nhưng, không hề gì. Chú đã sống trong những hoàn cảnh
eo hẹp. Bố cháu cũng lăn lóc đủ cảnh rồi. Khổ sở, buồn đau nhiều phen đã
tưởng là cùng cực rồi. Vậy mà chúng ta không bị đánh quỵ. Ấy là vì ta tự
hào, vì hồn ta thơm ngát và tự do.
Tự ngửa bàn tay để cô bé đặt vào đó những múi cam hồng mọng.
- Chú Tự ơi, chú phải ăn thật nhiều cơ. Đó là trách nhiệm cháu phải thực
hiện đấy. Chú có biết ai giao trách nhiệm đó cho cháu không? Các anh chị
học sinh của chú đấy. Hàng mấy trăm anh chị cơ. Họ đến từng đoàn. Đoàn
nào cũng nhờ cháu săn sóc chú. Có một em gái hôm nào cũng đến. Chú mê
man, nó khóc thút thít hàng giờ. Nó bảo nó là con gái chú. Sao cháu không
thấy cô đến thăm chú, hả chú Tự!
Tự xoay nghiêng người, giấu một cái nhói giật đau nhức lên tận đỉnh
dầu. Người phụ nữ xách cái phích đầy nước về, dừng lại ở cửa. Ngoài hành
lang rộn tiếng dép. Lao xao tiếng nhiều em trai, em gái. Rồi tiếp đó là giọng
nói vang khỏe của Cầm, tiếng nói khoan thai, đĩnh đạc của Dương.
- Đồng chí Thuật. giáo viên trường trung học số 5, nằm ở đâu nhỉ, đồng
chí hộ lý?
- Thuật bị tâm thần mới nhập viện ấy mà, cô.