- Cháu... cháu Quyên.
- Cháu đây, chú Tự ạ. Cháu là con bố Thống. Còn cô Lụa, chú nhận
được không?
Tự khép mắt, gật đầu, mấp máy đôi môi khô nẻ.
Anh nhận được rồi. Người xa lạ, nhìn bằng mắt. Người gần g trong tâm
tưởng, nhận biết bằng suy cảm. Cô bé con gái út ông Thống, nỗi khắc khoải
của tuổi già người cha. Với Tự, nó là một âu lo anh phải chia xẻ, một trách
nhiệm anh phải gánh vác, đỡ đần. Và bây giờ, nó, cái tuổi mười sáu trong
trẻo kia, hai con mắt đằm thắm, thông tụệ, từng dáng nét, cử chỉ thấp
thoáng cái thần thái của ông Thống kia, nó, chính nó đang mang lời giải đáp
vô cùng hệ trọng mà anh đang ngóng đợi bồn chồn.
Anh nằm trở lại thế thăng bằng. Trìu mến nhìn cô bé, vã bất thần, như
một hơi gió lạnh, giọng nói yếu ớt, thấm nhiễm sợ hãi của anh trượt qua hai
vành môi mất máu của anh.
- Quyên ơi, cháu… thi thế nào?
Câu hỏi tựa như vô tình buột ra, không kiểm soát được. Và bây giờ là
cực điểm của hoang mang. Anh nằm như một xác chết. Và có lẽ anh sẽ cứ
thế mà thỉu dần đi mất. Cuộc sống rất sẵn các điều buồn phiền.
Nhưng, anh đã thoát một hơi thở rất dài và buông bàn tay nóng khô ra
khỏi cổ tay mát lịm của cô hé. Một luồng gió tươi mát vừa tạt vào mặt cùng
với cái thông điệp dịu dàng lọt ra từ đôi môi tươi hồng của em:
- Chú ơi, cháu đỗ rồi chú ạ.
Tự ngước lên trần nhà, đối mặt với chỗ vữa lở lói, hai mắt im phắc, và
lát sau, không gì ngăn cản nổi, nước mắt anh tràn qua hai bờ mi như mưa
lũ, đầm đìa dội ướt hai bên má.