Lặng lẽ, hai con mắt Tự như hai cái lá héo lừ từ dãn ra tươi thắm dưới
hai hồ nước trong veo.
Nhận thức đầu tiên là về mình. Anh thấy tất cả các khớp tay, chân, gối,
cổ mỏi rời. Rồi mùi cồn, mùi ête, mùi thuốc đỏ hăng hắc, khài khài cùng
mùi rệp hôi sặc ập vào khứu giác anh. Thoáng qua như một nỗi nhớ vấn
vương, vị nước cơm ngon ngọt hiền lành, từ đâu hiện về rồi biến mất,
nhưng dư vị còn lưu lại mơ mơ hồ hồ trên mặt lưỡi anh.
Ngước mắt, anh nhìn thấy mảnh trần nhà long lở, vữa đã rơi, hở cả một
lớp tre làm cốt, thẳng góc với mặt anh. Lảng mắt xuống bờ tường vôi, da
mặt anh bỗng nổi gai vì cái đường mối đắp xù xì ngoằn ngoèo từ chân
tường đã lên tới trần nhà. Tất cả đều tồi tàn, đều lồ lộ, dấu vết của thói tắc
trách và sự khinh miệt. Anh nằm trên một manh chiếu vừa rách nát, vừa
ngắn, không rải kín được cái giát tre. Anh nằm trên một cái khung sắt hàn
dối, han rỉ và rỗ nhằng nhịt. Chiếc màn đã được một bàn tay nào tháo hai
đầu dây, cuộn tròn sát bờ tường phía đầu anh. Màn ám khói, bở mục, mặc
dù đã cuộn, vẫn không giấu dược mấy chỗ rách buộc túm bằng sợi lạt.
Nếu như không nhìn thấy một nải chuối, mấy nẹp trứng, dăm hộp sữa và
những quả cam chồng chất trên cái bàn nhỏ bên trái anh, những vật mọn
nhưng tỏa niềm ưu ái lớn lao; nhất là không nhìn thấy một gương mặt phụ
nữ quen quen và một gương một thiếu nữ chưa từng gặp nhưng không hẳn
là xa lạ, cùng tỏa xuống một niềm thương mến thiết tha, thì anh đã khóc vì
tủi phận. Những khi đau yếu, anh như con trẻ, hay tủi thân lắm.
- Chú Tự! Chú đỡ rồi, tôi mừng quá. Bác sĩ bảo, chú bị cảm rồi sốt rét
tái phát. Sức chú kém lắm. Khổ, rộc rạc cả người. Bốn hôm nay chú chăng
ăn gì rồi. Quyên à, cháu hâm lại nồi cháo hộ cô đi.
Người phụ nữ nói, đặt tấm khăn mặt gấp tư mát rượi lên trán Tự, quay
đi, ắng lặng.