chồng sang Tây.
- Ôi dào, hẹp hòi, cổ hủ đệ nhất là dân mình. Me Tây thì đã sao! Lẽ ra
phải noi theo những con người phá cách ấy chứ. Rõ vật thì khinh, hình thì
trọng chưa!
- Ai người ta khinh bà ấy!
- À là nói cái dân mình ấy chứ.
Tự sốt ruột:
- Thôi, hai cháu đâu để em xem sức học của chúng thế nào.
- Sáng nay chúng nó đi học nhảy rồi. Thôi, thế này, chú Tự. Hôm nay ta
hãy cứ bàn...
- Giá cả! - Người dàn bà tranh lời người đàn ông.
Tự gật:
- Được! Thế ông chủ, bà chủ định trả bao nhiêu?
Người đàn bà toe toét:
- Cái chú này! Chủ khách cái gì mà phân biệt thế.
Người đàn ông nghiêm mặt:
- Tục ngữ Pháp có câu rất hay: Cái trả được bằng tiền thì là rẻ nhất. Chú
Tự đừng ngại. Cứ sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Anh đi quốc tế nhiều,
anh muốn quan hệ chúng mình hiện đại như thế.
- Thế, hả?
- Ừ.