nổi danh như cồn là nhờ... sách. Còn anh chị, hóa ra xúi quẩy. Cái nhà của
ông, ông ăn hết lộc rồi. Thất bát, lụn bại liên tịch. Bốn năm ông thầy bói
đều bảo vậy. Thế là đành chịu tội với ông cha, rứt ruột bán đi. Rồi giật gấu
vá vai, vay vỏ thêm, mua đất, xây cất tòa nhà này. Còn chú thế nào? Có
khát nước không, để chị lấy?
- Vẫn vậy, cây khế ra quả, nhưng ít thôi.
- Ấy ăn ít mà no lâu, chú ạ.
Người đàn ông đặt mấy cuộn lụa nhỏ xuống mặt bàn, ngả lưng vào chiếc
phôtơi nệm bọc da.
- Nghe nói giáo viên giỏi được thưởng nhiều lắm. Sao mà ăn mặc như
thằng xích lô thế?
- Cái ông này ăn với nói!
- Bà không biết tính anh em chúng tôi. Chủ nghĩa Mác là vạch toạc
móng heo ra. Hề hề... nói đùa vậy thôi. Tự này, tranh thủ ngay trước khi vào
việc chính. Cậu có con mắt nghệ thuật xem hộ anh. Mấy bức lụa này anh
mua liều ở Triền lãm Hội chợ, đem đi Paris liệu có ăn không?
- Ăn gì?
- Ăn tiền chứ còn ăn gì.
Người đàn hà quay lại, nguýt nhẹ chồng:
- Lại nhờ bà T.S bán chắc?
- Nhờ thì dã sao!
- Chú Tự có biết bà T.S không? - Người đàn bà lên giọng sành sỏi -
Trước đây cả dòng họ khinh ghét bà ấy. Vì bà ấy là me Tây bỏ nước theo