Thuật dập đế giầy đánh cạch, đứng dậy che lấp luồng mắt ông hiệu
trưởng ddang nôn nức rọi vào gương mặt tươi hớn của bà giáo dạy môn
Hóa học, giơ tay trịnh trọng:
- Tôi có sáng kiến đây. Nhân kỳ thi tới, ta bổ đầu thí sinh, bắt chúng
đóng thêm một khoản, gọi là trống phí!
- Kịp thế nào được!
- Báo cáo có tiền là xong hết ạ.
Tưởng Thuật nói thật, Thảnh và ông Thống phản ứng mau lẹ. Thuật trợn
mắt, đập bộp vào ngực mình, đi hết đà lỡm cợt:
- Không thì tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi biết chỗ thuê đám nhạc hiếu
của phường tôi có cái trống to đùng, đám ma nào cũng hai người khiêng đi
dầu.
Hừ một tiếng thật to, chẹn ngang mấy cái cổ họng đồng nghiệp sắp bật
lên tiếng cười tung tóe, Dương lườm anh giáo toán tếu táo, rồi đưa mắt thu
tất cả cái nhìn của mọi người vào mình:
- Không đùa cợt nữa, các đồng chí. Có một việc con con như thế mà
không quyết nổi là thế nào? Dân chủ nhưng không được quá trớn. Dân chủ
nhưng phải tập trung. Làm chủ tập thể cũng là chuyên chính. Đừng quên là
đấu tranh ai thắng ai còn gay gắt. Tôi đề nghị phải giữ nguyên tắc. Từ
những việc như phân phối lốp xe đạp kia, hay việc phân phối phiếu nghỉ hè
sắp tới. Có phải không, anh Cẩm?
Cẩm nhấp nhổm:
- Tôi quên chưa báo tin để các đồng chí biết: hè này ta được một số
phiếu nghỉ.