Cẩm náo nức ấn ngón tay cái vào cái khóa cặp. Dương rên khe khẽ:
- Trường nào chấm trường ấy, thật là thuận đấy. Nhưng xét theo quan
điểm toàn diện thì cũng không phải là không phức tạp, nếu như ta không
làm tốt công tác tư tưởng và công tác tổ chức.
- Cắc! Cắc! Cắc cắc cắc…
Không ai ngờ niềm vui ngấm ngầm của ông Dương lại tắt nghỉm ngay
lúc đó. Ấy là bởi có sự phá đám vô tình của ông Thống. Ra gõ trống báo hết
giờ, thấy trống đã thủng toang, ông thư ký văn phòng liền phát huy sáng
kiến, giơ ngang dùi trống nện một hồi dài vào tang trống. Gỗ gặp gỗ phát ra
một chặp cắc cắc khiến ngay ông hiệu trưởng cũng thấy nghịch nhĩ, giật
mình.
Dương nhìn ra cửa, sa sầm nét mặt:
- Thật không còn ra thể thống gì cả. Ai lại để cái trống tang thương như
thế bao giờ! Trường phải ra trường! Lớp phải ra lớp! Thầy phải ra thầy!
- Trống phải ra trống!
Thuật nhanh nhảu. Dương g
- Đồng chí Thuật lúc nào cũng đùa cợt, bông tuồng được là thế nào nhỉ!
Thuận gân cổ:
- Sao lại đùa! Trống như thế thì là mõ. Chứ là trống sao được.
Cẩm như bị chạm nọc, ngúc ngắc cái cổ ngắn, đẫm mồ hôi. Dương chau
mày:
- Đây là chuyện nghiêm túc. Nhà trường tiên tiến mà không có được cái
trống nên hồn là thế nào. Kỳ thi lại sắp tới rồi.