- Tôi không có anh
- Vậy thì em bác!
- Tôi là con một.
- Thế thì con trai, con gái bác có!
Ông Thống ngửa mặt, cười:
- Thế này thì thật quá con chó sói trong thơ ngụ ngôn của đại thi sĩ La
Phôngten: “La raison du plus fort est toujour la meilleure”. Lý sự của kẻ
mạnh luôn luôn là đúng đắn hơn cả, nhưng mà, thầy Thuật ơi. Thầy có nghe
chuyện thầy bói Quý Hàm nước Trịnh chưa? Cái gì cũng thóc mách, thông
tỏ, trần trụi thì khiếp sợ lắm! Nhưng mà thôi, tôi còn một đứa con gái út
đang học lớp 12 ở quê, tôi sẽ viết thư hỏi nó xem rằng nó có đủ từng ấy cái
răng không, thầy nhé.
Ông Thống đã thực sự cải thiện bầu không khí quan hệ. Ai cũng biết
Thuật chỉ là mượn chuyện tử vi tướng số để chĩa mũi dùi đả kích vào ông
Dương. Giữa họ, từ lâu hình như đã tồn tại âm thầm một khúc mắc.
Nhưng bây giờ thì Dương đã lấy lại thản nhiên, ngoảnh ra của, hai mắt
kính Dương chợt bừng sáng:
- Đồng chí Cẩm!
Ngoài cửa văn phòng. Cẩm vừa xuống xe, cúi xuống, rút cái kẹp gấu
quần, thở è è nhắc chiếc xe lên thềm. Cũng đến giờ hết tiết học cuối, ông
Thống đi ra đầu hồi, chỗ treo trống.
Tự bất giác phảnhận là Thuật tinh quái. Cẩm to ngang, cục mịch. trùng
trục một khối, lại như đang vận nội công, quằn quại, trông thật khổ ải. Vai
Cẩm dốc như vai một kẻ chỉ quen cởi trần. Mặt Cẩm là một khối dày, nặng.