- Tự ơi, mặt ông nhật, nguyệt định vị chiếu sáng. Ông lớn chứ không
tầm thường như tất cả chúng mình. Ông tầm cỡ quốc gia, quốc tế, bậc chính
nhân quân tử. Ông là quốc sĩ.
- Thôi, Thuậ không thích...
- Nhưng, ông là một cuốn sách hay để lầm chỗ. Một đám cưới không
thành. Một bữa tiệc dang dở. Ông có những tình nhân tuyệt vời. Ông không
danh vị mà mọi người xúm đến. Ông sinh ư nghệ, tử ư nghệ.
Tự quay đi, nhận ra ông Dương đang rũ rũ tờ báo, trong một cử chỉ rất
vô nghĩa, cố thoát ra khỏi ám thị mà Thuật vừa gieo rắc. Thuật đắc ý, giơ
tay, cao giọng:
- Bây giờ, tôi nói về ông hiệu trưởng của chúng ta. Ông Cẩm đâu rồi
nhỉ? À, đi họp ở sở về quy chế thi tốt nghiệp. Phải nói rằng chưa có khuôn
mặt nào biểu đạt đầy đủ, rõ ràng nội tâm, phẩm hạnh như khuôn mặt ông.
Ông là một con người nhất trong chúng ta. Thèm ăn và libiđô!
- Há!
Ông Thống bị ma xui quỷ khiến đang thọc tay vào miệng đếm răng, kêu
to một tiếng thích thú, rồi chỉ tay vào mặt Thuật, cười khặc khặc:
- Thầy đoán sai toét cả. Xin thầy giải nghệ cho. Tôi chỉ có nhõn hai
mươi chiếc lẻ một cái răng.
Thuật gân cổ:
- Nhưng mà trước dây đã từng có!
- Trước đây cũng chưa từng có.
- Thế thì ông anh bác có!