- Còn ông Dương kia, tai có thành quách, số công khanh. Răng hạt gạo,
khi nói giấu răng, là cái tính mập mờ của ông. Ông hiển đạt đấy, nhưng liệu
hồn, có thể chết bất đắc kỳ tử!
- Trời!
Mấy người cùng bật nảy người, kêu to. Thuật tàn nhẫn, phũ miệng, trắng
trợn quá. Nhưng, Thuật đâu có thèm để đến tiếng kêu của mấy bạn đồng
nghiệp.
- Biết làm sao được - Thuật tỉnh không - Phương trình đã lập từ trong
bụng mẹ rồi. Bác Thống ạ, bác đếm hộ tôi số răng của bác. Bác đủ ba mươi
sáu răng, nghiệp bá đấy. Còn bà Thảnh, lúc nãy tôi nói chưa hết, bà mệnh
dương, đầy mâu thuẫn. Thu vào được, nhưng không gìn giữ được. Như kho
không khóa. Cặp má đỏ, cao của bà, bệnh lý đấy...
- Đồ đểu! Đồ ba que!
Thảnh chồm lên, vừa cười khinh khích vừa đu đẩy Thuật “Nhảm nhí!
Mệt óc!”. Tự đứng dậy, muốn tìm một vùng yên tĩnh. Nhưng Thuật vừa né
tránh Thảnh đã quài tay, tóm được gấu áo anh.
- Ông định đi đâu? Đã tới lượt ông đâu nhỉ?
- Thôi, để mình yên.
- Không có hang động nào trốn ẩn được lâu. Ai cũng phải lãnh đủ số
phận của mình, Tự à. Ngồi xuống đi. Mình cam đoan không gây phiền hà
cho ông.
Tự ngồi xuống, rơn rởn lạnh vì nhớ tới lần Thuật gọi căn gác xép của
anh là hang động lẩn trốn ái tình. Nhưng, Thuật đã thu nét mặt lại, vẻ quái
ác tan biến trong giọng nói bỗng mèm mại hẳn đi: