- Chung quy ông giáo chẳng còn được tôn lên hàng quân, sư, phụ…
- Hừ...
Dương hất mắt lên phía trên mắt kính, nhìn ông Thống. Thuật cười
khẩy:
- Bác Thống ơi, lạc hậu quá. Xưa thì mới không thầy đố mày làm nên,
chứ bây giờ thầy với trò là bạn bè.
- Bây giờ thì nhà trường là cơ quan. Giáo viên là cán bộ, công nhân viên
ăn lương Nhà nước.
- Thế thì còn đòi hỏi gì nữa, bác?
- Ấy thế, nhưng, cái gì mà rời khỏi linh thể là tầm thường ngay. Xưa,
thầy của con là thầy của mình. Học trò thì sống tết, chết giỗ thầy. Đồng môn
sinh còn theo giỗ thầy cho đến hết đời. Nay cào bằng hết. Cào bằng hết nên
mới loạn. Loạn này là loạn to, loạ dương.
Dương bỏ tờ báo, khịt mũi:
- Phải tìm thiếu sót ở phần chủ quan của mình chứ. Hãy xem lại mình, từ
lời ăn tiếng nói đến cái áo mình mặc, đôi giầy mình đi. Âm với dương, nghe
đặc sệ, mê tín dị đoan!
Một làn khói đem mùi chả nướng vào văn phòng, may thay đã đưa câu
chuyện có cơ trở nên căng thẳng vì sẽ xảy ra đối đầu, chuyển sang một
hướng khác.
Thuật thừa biết Dương định móc máy mình, lờ đi, hít hà:
- Chà, lớp nào liên hoan bún chả thế không biết! Lại có tiếng nồi sốt
vang sôi ậm ịch.