Ông Thống ngồi ở cái bàn văn thư, vừa bóc phong bì công văn. vừa
thủng thẳng:
- Thời buổi này ai mà chả có điên điên dại dại, hả chị Thảnh?
- Không điên vì nóng bức thì cũng phát rồ về học sinh. Có nhẽ chưa có
thời nào học trò hư đốn như thời này. Anh Dương ạ, sở dĩ lúc nãy em phải
lên mặt cú vọ với học sinh là vì chúng quá đáng lắm. Ai lại vừa quay lên
bảng viết cái công thức S04H2O thì cạch một tiếng. một hòn táo ném ngay
vào lưng mình. Quay lại hỏi: Em nào ném? Không nói, tôi phạt cả lớp! Bốn
chục đứa là bốn chục ông bụt mọc.
Thuật đập tờ báo xuống bàn, cười phá:
- Khá! Thế là còn khá!
- Lại còn khá?
- Khá quá đi chứ. Tôi hỏi. Bốn mươi cái loa hai mươi nhăm oát nói:
“Thưa thầy! hạt táo dai đấy ạ!”.
- Đồ
- Không bịa đâu. Tôi mở lớp dạy thêm. Hai chục đứa rồi. Nhưng đến mà
không có sách, bút. Chỉ có cái cassette. Tôi nói: “Thầy mẹ các em đã trả
tiền để tôi dậy các em”. Chúng cười: “Thầy cứ nghỉ. Cứ lấy tiền. Chúng em
cứ nhảy nhót. Cuối khóa, chỉ cần cho chúng em đề thi”. Sòng phẳng chưa?
Chưa hết. Hôm qua, một đứa đem biếu tôi một cân lạp xường, rồi nói:
“Thầy chữa điểm toán từ 4 lên 6 cho tôi đi!”.
Tự đưa mắt ra khuôn cửa sổ. Một vầng phượng rập rờn ru hồn anh. Anh
muốn được chợp mắt quá. Ông Thống vò cái phong bì, ném vào bồ giấy
lộn, chép miệng: