minh:
- Tôi quá giờ một chút. Giờ tổng kết, cái gì cũng muốn nói. Ra nghề hai
chục năm rồi mà vẫn chưa hết được tật tham lam, bác Thống ạ.
Ông Thống gài dùi trống, quay lại:
- Người xưa nói: Có viên ngọc tốt, người thầy có lương tâm không bao
giờ cất giữ cho riêng mình, thầy Tự ạ.
- Chà trống thủng chiêng long thế kia có phải là dấu hiệu của mạt vận
hay không, hả hai bậc túc nho?
Nghe thấy tiếng giày đá bóng bước cậm cạch và tiếng nói hý lộng của
Thuật ở phía sau. Tự quay lại. Thuật cũng vừa từ một lớp 12 đi ra. Hai tay
trắng phấn. Cái áo carô bó một thân người lép kẹp. Cái quần bò bợt hai đầu
gối cùng đôi giầy đá bóng xứt xát.
Ông Thống tủm tỉm:
- Cỗ chạp phải có giò nem. Nhưng, giò nem không phải là cỗ chạp, thầy
Thuật ạ.
- Khá, xứng là miệng nhà quan!
- Cái trống, cũng như mọi thứ, hết khấu hao là phải đại tu, thầy ạ.
- Ha ha... Của em bưng bít vẫn bùi ngùi. Nóng vì chưng kẻ nặng dùi...
đấy, bác Thống ạ. Nhưng mà, lúc này có cái gì mà không thủng, không rách
nhỉ!
Đi qua ông thư ký văn phòng. Thuật vừa đọc thơ Hồ Xuân Hương, vừa
nói, bước đến cạnh Tự. Thuật cao xấp xỉ Tự. Cùng vóc người thanh mảnh.
Cùng hai gương mặt trái xoan. Tuổi tác không xa cách bao nhiêu. Nhưng
hai người lại là hai bức chân dung hoàn toàn khác biệt. Mặt Thuật hẹp như