- Thưa thầy, - Lần này không đợi Tự cho phép, một chú bé loắt choắt ở
bàn đầu đứng phắt dậy, rất rành mạch: - Chúng em hiểu tất cả lời thầy nói.
Lúc này, tất cả chúng em đa trong tâm trạng phân vân. Chúng em muốn
nghe ý kiến của thầy.
- Tôi muốn hỏi các cô, các cậu!
- Còn chúng em, chúng em muốn thầy nói, bằng thể nghiệm của chính
cuộc đời thầy!
Tự chống tay lên bàn. Lớp học ồn ào, rồi ran lên tiếng vỗ tay như chào
mừng, như hoan nghênh, như bái phục. Tự có cảm giác anh sẽ không đứng
vững, nếu không có điểm tựa là cái mặt bàn. Sự việc đã vượt ra khỏi ranh
giới. Không còn là một lớp học, cũng không phải là cái không khí đầy phấn
hứng của đám khán giả trước tài nghệ sĩ biểu diễn. Không phải là một trò
tinh nghịch của tuổi học trò. Cũng không hẳn là một thái độ khinh bạc, cố
tình chọc tức Tự: cái dòng chữ định nghĩa cuộc đời ấy.
Tự biết vậy và nhận ra rằng anh không thoát được sự vây bủa. Anh phải
bộc lộ mình. Mấy chục con mắt đang hướng về anh, chờ đợi. Ôi, cái đoạn
đời hai mươi năm đã qua của anh! Đâu có phải bao giờ nó cũng cho anh cái
cảm tưởng rằng mình đẹp, mình mạnh, như khi anh đứng trên bục giảng
dạy! Cái đoạn đời vừa qua của anh, nó lộn xộn, chắp vá, vừa đa diện, vừa
giản đơn, dường như chẳng có quy luật nào!
o O o
Cái trống ở đầu hồi bục một tiếng báo hiệu tiết sau bắt đầu. Tự mới ra
khỏi lớp. Anh nhận ra cái trống đã thủng cả hai mặt da. Hai mặt da đã bợt
bạt từ lâu, vừa rồi lại bị một kẻ nào đó nghịch ngợm, thọc tay đâm thủng và
kéo cho rách rộng ra, nay nhìn thông thừ bên nọ sang bên kia.
Thấy ông thư ký văn phòng đã qua cơn váng vất, nhún vai, không biết
rằng ông phân bua về tình trạng thảm hại của cái trống. Tự liền như thanh