Cuối lớp đứng dậy một thân hình thiếu niên, cái mặt gầm xuống đỏ nhừ.
Tự hất hàm:
- Tất nhiên là cậu, là lớp trưởng cậu phải trả lời!
- Thưa thầy, lỗi tại em. Em sơ ý không kịp xóa bảng. Bạn trực nhật, yêu
cầu bạn làm nhiệm vụ! Tôi yêu cầu từ nay không được bạn nào tự tiện viết
bậy lên bảng!
- Hừ, viết bậy!
-
Dào lên quanh Tự những lời xì xầm vừa khó hiểu, vừa tiếc rẻ. Tự bỗng
bước nhanh lên trước lớp. Dâng lên trong anh cảm giác cay cú và hiếu
thắng là lạ.
- Thôi, không cần xóa!
Anh nói thật to, lạ lùng vì tiếng nói đầy vẻ phấn khích của mình.
- Thưa thầy, em thay mặt cả lớp xin lỗi thầy.
- Xin lỗi! Hơi xa xỉ đấy, anh bạn trẻ ạ.
- Thưa thầy...
- Thôi! Không cần truy tìm thủ phạm. Thủ phạm là tất cả chúng ta. Có
đúng không?
- Thưa thầy, đúng ạ.
- Hoan hô thầy!
- Vậy thì bài tổng kết giáo trình văn học hôm nay sẽ bắt dầu từ cái ngẫu
sự này. Một câu văn đầy hình tượng. Một cách gọi tên sự vật rất văn. Rất