sửa soạn nói lời dầu tiên của bài dạy chưa đầy một phút. Nhưng đó là một
khoảng khắc thật hệ trọng. Trong thời gian vô cùng ngắn ngủi ấy, anh lập
lại cảm xúc, chuyển hóa bản thân: bỏ lại lất cả những gì ngẫu nhiên, trở
thành người thầy với ý nghĩa là con người tự do và sáng tạo. Trong phút
giây kỳ lạ đó, anh giao tiếp với học trò, ngắm nhìn mình qua mấy chục tấm
gương phản chiếu, thấy mình thật đẹp đẽ, thật hùng mạnh, cao quý. Và bao
giờ anh cũng hài long, nhận ra trong môi trường như là phi vật chất này, anh
không gặp phải sự phản bội. Nghề thầy đẹp xiết bao. Anh được tỏa sáng và
học sinh của anh là những vật dẫn truyền.
Nhưng, hôm nay, trong thao tác tâm lý sư phạm này, Tự cảm thấy kết
quả không như ý muốn. Anh không tạo lập dược sự hòa đồng. Lớp học là
một môi trường khảng tảng, đầy mâu thuẫn, mập mờ những ẩn ngữ.
Linh giác đã mảo Tự và sự vật đã được xác nhận. Bước giữa hai dẫy bàn
bọc, xuống cuối lớp, quay lên, anh liền khựng lại. Đập vào thị giác anh: một
dòng chữ lớn viết ngay ngắn, đầy ý thức, ngay giữa tấm bảng đen chiếm cả
chiều dài bức tường: ĐỜI LÀ MỘT VẠI DƯA MUỐI HỎNG!
Một trò đùa trí tuệ? Một thử thách tâm lý? Tuần trước cũng đã xảy ra.
Tháng trước cũng có một bất ngờ tương tự! Phải! Chúng đã thử thách anh.
Một phong bì tiền, thật mỏng, nhưng vì phong bì mỏng lắm nên vẫn nhận
số tiền đựng bên trong, đã được đặt ngay trên bàn của anh. Tiền thù lao của
học trò góp để trả công cho những giờ anh dạy thêm cho chúng đấy! Thật là
sòng phẳng! “Tôi biếu thầy một cân kẹo, thầy hãy nâng điểm cho tôi”. “Tôi
đưa thầy mấy cân nếp, thầy hãy xí xóa lỗi lầm cho tôi”. Anh đã nổi khùng
và diễn dạt cái trò ấy bằng mấy mệnh đề trên.
Còn bây giờ? Cái trò gì vậy? Hãy giải mã di.
- Thưa thầy, thầy cho em ý kiến.