Văn phòng trường Trung học số 5 này nhỏ, lộn xộn không kém gì cảnh
ngoài sân trường những ngày cuối năm học. Cái cảnh nghèo nàn của nó vào
những ngày này hiện lên tang thương hơn bao giờ hết. Ba cái tủ gỗ, trừ một
cái cũ bằng gỗ lim, là cứng cáp, làm chỗ tựa cho hai cái tủ ọp ẹp, xiêu vẹo,
cố tạo nên một thế giăng hang, làm nhiệm vụ chia căn buồng hơn hai chục
mét vuông làm đôi, nửa trong là nơi ăn ngủ của ông Thống thư ký văn
phòng, nửa ngoài là phòng làm việc, họp hành, tiếp khách. Lúc này bừa
bộn, ngổn ngang trên mặt bàn họp, dưới gầm bàn của ông thư ký văn
phòng, trên nóc tủ, bên rìa tường là những đồ dùng giảng dạy, sách vở cũ,
bản đồ rách, các mô hình động vật sứt sẹo, cùng là lưới bóng thủng, vợt cầu
lông gãy, vỏ bóng bẹp...
Tự không biết đứng ngồi chỗ nào, vì trên hai cái ghế băng, ai đã chất lên
mấy chục cái lốp xe đạp. Thấy lốp xe, ba bốn giáo viên vừa bước vào văn
phòng sau Tự liền xô tới vừa gọi ông Thống vừa xục vào bói chọn. Trong
khi đó, ở góc văn phòng, không hiểu từ khi nào, một chú học trò đã đứng
mặt gằm như phạm nhân đứng trước vị chánh án là một cô giáo có giọng
nói vừa chua, vừa gai góc:
- Tôi đã bảo các cô các cậu rồi. Mắt tôi là mắt cú mắt vọ. Tay tôi là roi
song, gậy sắt. Tôi là tôi không có nể nang cô cậu nào hết. Cô nào ném hột
táo lên bảng khi tôi đang viết bảng? Phải tìm cho ra. Không thì cả lớp: hạnh
kiểm kéỗ hay trượt kỳ thi tới thì mặc xác! Bận gì đến tôi mà tôi lo cho nó
mệt người nào!
Nơi còn giữ được trật tự mực thước là cái bàn của ông hiệu trưởng.
Những xấp học bạ xếp ngay ngắn, cạnh một cái máy điện thoại đen bóng
kiểu quay tay. Nơi còn giữ được vẻ tôn nghiêm của một văn phòng, chốn
hội họp, là cái mảng tường bên trái. Trên đó cao nhất là tấm bằng khen Chi
bộ bốn tốt lồng khung kính lồng lộng sáng. Tiếp theo, thấp hơn là ba cái
giấy khen trong ba cái khung kính, nhỏ hơn hai cái bằng khen của hai tổ