Hoa của một thời, trên mái nâu, cửa kính, phấn trắng, bảng đen. Phượng,
hoa của mùa thi cử.
Tự đứng ngẩn, cảm xúc trôi dạt đưa anh vào trạng thái phi thực giữa
tiếng ve đột ngột nổi dậy một hiệp âm lanh lảnh, da diết nỗi niềm.
Ca khúc mùa hạ. Hòa âm trường ốc. Chưa bao giờ anh cảm nhận được
giai điệu nào đẹp như giai điệu này.
o O o
- …
- Đá lại đây cho em, thầy Thuật ơi.
- Ê ê… đây cơ mà.
- Đây! Đây! Ông ơi!
Tiếng la hét của đám học trò, vừa ào ra từ một lớp học. Ở góc sân kia, đã
làm đứt đoạn khúc nhạc xốn xang lòng Tự. Hơn ba chục đứa con trai. Toàn
loại choai choai mười sáu mười bảy. Chúng nhảy tâng tâng như đứng trên
đệm cao su. Mắt chúng hóng về phía giữa sân. Ở đây, một người đàn ông
mặc quần bò, áo ca rô, đang nâng quả bóng bằng mũi giày đá bóng. Quả
bóng từ đất đã theo chân ông, nẩy liên tiếp, cao dần, thật là điệu nghệ.
Nhưng, bọn học trò không chịu nổi trò tâng bóng nọ, sốt cả ruột, lại hò hét,
giục. Người đàn ông chuyển quả bóng sang mũi giày bên trái, đưa mắt nhìn
về phía góc sân, rồi lấy đà, tung chân phải. Lại một lần điệu nghệ bất ngờ
nữa. Quả bóng không bay về phía bọn trẻ ngóng. Nó bắn thẳng thước thợ
lên cao. Vọt qua một vầng phượng, nó phá thủng một lỗ tròn, biến mất trên
vòm cây. Bọn trẻ ngẩng cổ. Hoa phượng rụng cánh lả tả. Quả bóng đâu?
Bỗng roạt một tiếng, bọn trẻ xô cả lại nơi quả bóng rơi. Quái, quả bóng đã ở
trong chân người đàn ông. Và lần này, lại như lần trướ,. nó phá vỡ một thảm
phượng, bắn lên cao, mất hút.