Bắt đầu một cuộc chơi ú tim của quả bóng. Bất thình lình nó rơi xuống
chỗ này. Bất thình lình nó đáp xuống chỗ khác. Tình cờ lăn vào chân ai đó,
lập tức nó trở thành vật thể hiện cơn tức hứng của anh ta. Khi sân trường đỏ
lòe một cuộc mưa hoa phượng thì quả bóng bỏ phương thẳng đứng, bắt đầu
bắn phá theo chiều ngang, nhằm những bức tường vôi màu trắng, những
khung cửa sổ màu lục. Cuối cùng, nó, quả bóng ma quái ấy không tha cả
tấm bảng lớn dùng để thông báo tin tức gắn trên hai cái cọc xi măng ở trước
cửa Văn phòng. Phát bắn thứ nhất quả bóng làm nhòe chữ CẤM trong dòng
chữ kẻ bằng phấn ở đầu bảng: CẤM ĐÁ BÓNG TRONG SÂN TRƯỜNG.
Tiếp đó, bị quả bóng liên tiếp đá va đập, cái bảng trở thành một bản hỗn
độn các tin tức với các câu què lủng củng thật ngô nghê. Thông báo của
Đoàn Thanh niên về sinh hoạt hè. Thông báo của Văn phòng yêu cầu các
lớp nộp lại sách giáo khoa cho mượn. Các lời rao hỏi mất sách, vở, bút máy,
chìa khóa. Mấy hình vẽ tục tĩu. Một câu chửi. Hai lời rao vặt, về chó giống
và giá vàng mười. Tờ niêm yết danh sách thí sinh thiếu hồ sơ bị rách một
miếng tướng ở chính giữa. Sau hết, quả bóng như một hồn ma trêu chọc ấy
làm tung gio bụi mấy cái bếp ở phía cổng sau, khiến bọn nữ sinh đang lúi
húi nấu nướng ở đó nhảy cẫng lên, thét mắng ầm ĩ cả một góc sân.
Tự để xe vào nhà xe, đi qua sân, đầu cứ phải quay ngang quay ngửa,
trong một ý thức phòng ngừa rất tội nghiệp. “Tại sao lại lộn ẩu như thế
nhỉ?”, anh nghĩ, bước chắm chúi về phía văn phòng nhà trường. Trước anh,
cách anh chừng bốn năm bước chân, một người đàn ông đội mũ lá cọ, nách
cắp cái cặp da, cũng vừa từ nhà để xe đi ra. Bỗng, Tự sững lại. Vừa lúc anh
thấy cái mũ cọ trên đầu người đàn ông bị hất tung lên cao và rơi ụp xuống
đất. Một hơi gió lướt qua anh. Có tiếng một đứa học trò reo khoái trá một
câu rất hỗ
Tự hước vào văn phòng, dừng lại, cố ổn định những cảm xúc lộn xộn
mà bất lực. Chẳng lẽ tâm linh có cơ cấu là một trạng thái hỗn độn?
o O o