yên hòa và bỗng dưng phấp phỏng một điều gì đó từa tựa như bắt gặp một ý
niệm tiên thiên.
Tự không hề hay biết rằng, cùng với cuộc tống tiễn người thầy quá cố,
thiên nhiên đang khơi dậy những dự cảm tươi mới trong lòng anh. Thực
tình là đã xảy ra một tương giao huyền nhiệm giữa tâm hồn đa cảm của anh
với cuộc chuyển mùa bộc lộ mạnh mẽ ở sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng vĩ
trên hàng cây bên đường anh đi qua mà anh không thể ngờ.
Lớp trên vòm cây Tự đi ở bên dưới là cuộc ngẫu hứng tưng bừng của tự
nhiên: Phượng tháng năm đã nở tràn trề, như son đổ lênh láng từng vầng
hào phóng, thiết tha. Kỳ lạ thế! Suốt cả mùa đông, phượng gầy guộc lặng
thinh đến nỗi như bị quên lãng. Rồi bất ngờ, trên tất cả các cành nhánh
phượng xòa tỏa những vầng, những tảng, những thảm, tươi rói cái màu son
trinh nữ, nguyên thuần, như một linh thể uy nghiêm vã sống động. Phượng,
lời chào nồng hậu mùa hè!
Phượng, nhạc khúc mùa hè đang âm thầm vang động cả không gian và
lòng người.
Nửa tiếng sau, dắt cái xe đạp tàng vào trường. Tự lại sững lại trước sân
trường. Nhìn cái khung trời rợp cây khuôn trong ba dãy trường lớp, anh bồi
hồi như gặp một cái gì đó vô cùng thân thiết đã lắng đọng từ rất lâu rồi ở
trong anh. Vậy là vẫn còn nguyên vẹn những rung động non tơ, những ham
mê say đắm. Vẫn còn đủ nỗi háo hức không bao giờ biết buồn nản trước cái
chưa biết, chưa dạt tới. Vẫn còn như hoa phượng, qua mùa đông tháng giá
phũ phàng, vẫn bật hoa tươi đúng cỡ, đúng kỳ. Như một bản năng sống,
một tình đời dồi dào, không vơi cạn. Vẫn như mùa phượng nở, lề luật chặt
chẽ mà vẫn đậm đà sắc vẻ tuỳ hứng, bất thường.
Ôi, phượng nơi sân trường. Cuộc tụ hội náo nhiệt của cung màu mạnh
nhất trong quang phổ. Phượng, cái ngôn ngữ đặc sắc, riêng biệt của mùa hè.
Phượng, hoa của học đường. Hoa của tuổi hoa niên cắp sách đến trường.