chuyên môn và công đoàn. Tầng dưới nữa là bảy, tám lá cờ chữ nhật tua
vàng: Cờ thưởng trường tiên tiến mỗi năm học.
Cuối cùng là tầng cờ đuôi nheo biểu dương những thành tích vệ sinh,
bắn sung, phòng cháy chữa cháy, cầu long, thể dục đồng diễn của nhà
trường...
Mặt những khung kính sáng bóng. Nền lụa đỏ của các lá cờ không một
dấu bụi. Có lẽ vì những báu vật nọ được chăm sóc luôn. Ngay bây giờ đây
cũng vậy. Đứng trên cái ghế đẩu, một người đàn ông tầm thước, vẻ mặt, hài
hòa tự nhiên, cầm cái phất trần khoan thai phẩy bụi và chốc chốc lại
nghiêng đầu ngắm nghía những cái bằng khen, cờ thưởng nọ một cách rất
mãn ý.
Chỉ đến khi quả bóng quái quỷ ở đâu đó tọt vào văn phòng, mấy người
giáo viên đang bới đống lốp kêu ầm lên, đòi tịch thu quả bóng và cô giáo
đang dương oai trước chú học trò tội nghiệp quay lại, kêu rằng học trò mất
dạy chủ ý đá bóng vào ông thư ký văn phòng khiến ông váng đầu phải nằm
nghỉ ở buồng trong, người đang đứng phẩy bụi mới từ từ đặt chân xuống
đất, xỏ vào đôi dẹp nhựa vàng, quay ra cửa, nói rất đĩnh đạc:
- Tôi nhân danh bí thư, yêu cầu các đồng chí giáo viên cho học sinh vào
lớp, chấn chỉnh tư tưởng rã đám. Phải lập lại kỷ cương! Sắp tới còn thi tốt
nghiệp. Xét một cách toàn diện, không thể lơi lỏng kỷ luật như thế được!
Vừa lúc cái trống ở đầu hồi, bục một tiếng nghe như tiếng đập chiếu.
o O o
- Chào các em. Các em ngồi xuống.
Tự hơi nghiêng mình, đáp lại cái chào của bốn mươi gương mặt trẻ. Và
khi tất cả học sinh của anh, nghe theo lời anh, ngồi xuống, bắt đầu công
việc chuẩn bị cho bài học. Tự vẫn còn đứng im trên bục giảng. Thời gian để