dân tộc nữa. Nào, chúng ta hãy giải đoán!
Không khí tù hãm tựa như tìm được khung cửa thông gió. Tự nhận ra
khuôn mặt học trò của anh lấp lánh một nỗi vui khoái trá vừa thơ dại vừa
độc địa. Ngoài sân, những chùm phượng yên ả rung rinh trong vạt nắng lóa.
- Nào, ta hãy lên tiếng. Đời là cái gì? Là vại dưa muối hỏng? Kìa, vầ7;ng
đỏ. Trang điểm cho vại dưa muối chăng? Không ai nói. Tức là không chính
kiến. Trưởng lớp? Bí thư chi đoàn?
- Thưa thầy...
- Sao lại chỉ có một người xin nói. Không được! Tất cả đều bày tỏ.
Không lạc đề đâu. Rất có ích cho kỳ thi nay mai đấy, các em ạ. Bởi vì, suy
cho cùng, văn học và thỏa mãn cái nhu cầu tự ngắm, tự xem xét mình,
nghĩa là để chúng ta biết cách gọi tên sự vật một cách văn. Nào!
- Thưa thầy...
- Vẫn chỉ có một. Thế là thế nào? Chúng ta đã hư hỏng lắm rồi dấy.
Thầy Thuật bảo với tôi rằng: không thể nào chống được tệ quay cóp. Một
cô cậu đã làm được bài thì cả lớp sẽ làm được ngay tức khắc. Tôi không sợ
thực trạng đó bằng thực trạng này: Một bài tập, nghĩ ba phút thấy khó, là
không còn ai theo đuổi. Không được. Phải bắt mình nghĩ. Hơn nữa, đây là
đối thoại. Tôi cũng tham gia. Đối thoại tự do! Đó là phương pháp Platông,
Arixtốt, Galilê dùng để tìm kiếm chân lý. Hãy bằng trực giác, lý tính, cảm
lính, linh giác xem xét cuộc sống. Gọi tên sự vật lên! Nào, cán sự văn! Cán
sự chính trị! Các cây lý luận! Chúng ta lớn rồi. Sau kỳ thi tới, chúng ta sẽ ra
đời.
Tự vừa dồn dập, vừa kìm nén. Anh muốn tất cả học trò của anh là những
mảnh gương phản chiếu anh. Nhưng, anh có cảm giác bất lực, Tất cả học
trò của anh đều nấp sau một tấm mộc che chắn rất kín đáo. Dường như đã
có một trận địa được bày sẵn.