mặt chim. Mũi nổi gồ như sống dao. Hai mắt sắc lạnh. Khuôn mặt đầy
những đường nét biến động, không yên ổn, hơi bợm bãi.
- Tự ạ. Cái trống không còn đủ sức phát ra một thông điệp nào nữa. Đã
quá cái ngưỡng chịu dựng rồi. Nhưng mà tất cả vẫn chưa sụp đổ tan tành, là
bởi vì vẫn còn những hiệp sĩ cao cả như ông. Ông vừa thuyết giảng đề tài gì
mà say sưa thế? Học trò lớp tôi chúng không học. Chúng bảo tôi: Thầy ơi,
thầy rát hơi bỏng họng dạy chúng em làm gì. Cho chúng em biết đề thi, thế
là xong, là gọn nhất. Thế mà chúng dỏng tai nghe ông.
Thuật nói thật hay nói kháy Tự? Rất khó đoán định. Mặt Thuật cứ tỉnh
không, cứ lạnh không. Tự thấy mền mệt. Tiết học là cả một cuộc vật lộn với
chính mình.
Ngồi trong văn phòng, ông Dương bí thư chi bộ vẫn còn đang ngắm
nghía bức tường treo giấy khen, cờ thưởng, nghe tiếng ba người trò chuyện,
liền quay ra, vỗ tay bồm bộp:
- Các đồng chí ơi! Khe khẽ cái miệng một tý nào. Vào trong này! Vào
trong này mà trao đổi! Mà trao đổi về những vấn đề thuộc phạm vi trường
mình, lớp mình, môn mình phụ trách thôi!
Ngoài cổng có tiếng chuông xe đạp. Người bưu tá tới. Ông Thống chạy
ra, lát sau ôm một chồng báo chí, thư từ vào, đặt l họp.
Dương nhặt tờ báo của Thành phố. Thuật mở tờ Văn nghệ. Thảnh, nữ
giáo viên, mới vào, ngồi xuống cạnh Tự, kéo tờ Phụ nữ, mở loạt soạt, gấp
lại, quạt hấtvào cái cổ nõn. hằn hai ngấn thịt, dính một sợi dây chuyền vàng
nhỏ tí, tay nâng mớ tóc uốn sau gáy, môi dẩu ra:
- Nóng quá thể! Đứng trong lớp mà người cứ như thiu đi! Mới đầu hè
mà đã thế này, ít nữa thì khéo phát điên lên mất.