Thảnh vừa nhìn ra ngoài sân, thét: “Này, đứa nào định hun các thầy các
cô thế?”, quay lại, xưng xỉa rất vô lý:
- Lớp tôi nấu sốt vang. Khỏi chê nhé!
Thuật khim khíp mắt:
- Học ăn thì năm đời, chứ học lấy cái đối nhân xử thế, phong cách sang
trọng thì phải mười đời cơ. Bà Thảnh này, bà thì giàu có đấy, nhưng sang
thì chưa đâu. Ở lưng bà, cam đoan là có...
Thảnh xong xóc chặn họng Thuật:
- Lại tử vi, tướng số đấy, hử!
- Thầy tử vi, tướng số thế kỷ hai mươi đeo kính trắng gọng vàng, mặc
Kinh rô, đi Honda Cub và đeo Longil nhé. Ông Dương này, ở Pháp ấy mà,
số thầy tướng số, tử vi nhiều hơn số bác sĩ y khoa kia. Đâu có phải dân Phú
Lãng Sa ngu hơn dân Giao Chỉ ta. Ấy thế, chính vì tử vi tướng số nó không
bị chính trị, không bị cái mà ông vẫn gọi là quan điểm, lập trường giai cấp
hay quan điểm toàn diện gì đó, chi phối. Nghĩa là nó xem xét con người ở
bản thể của nó. Vì vậy, nó chính xác, bình đẳng. Ai cũng vậy. Với tôi, bất vị
thân quen hay chức quyền. Tôi cứ lột trần ra cả.
- Thế còn đối với chính thầy?
- Chà. cụ Thống. Đáng trọng cụ lắm đấy!
- Tôi lòng thành. Các vị nhớ hộ tôi nhé.
- Tôi được cả mọi đường. Nhưng kết cục thảm hại. Vì có sao hóa kỵ cư
ở tật ách, nên trước sau cũng khốn nạn. Tất cả là do cái lưỡi, hoặc không thì
cũng chìm trong biển thị phi, đắm trong trường khẩu thiệt.
- Tôi còn đây. Thầy còn dấy. Rồi xem nhé!