chất.
Tự nhấc chiếc xe lên vỉa hè, đi qua đám bạc, dựa chiếc xe vào gốc
phượng. Chiếc xe kềnh càng. Tay lái quàng cái lốp vặn hình số 8. Trên cái
đèo hàng là cuốn Từ điển Bồ Đào Nha - An Nam bọc giấy báo - món hàng
trị giá một năm lương của ông giáo trung học - ghì bằng mấy sợi dây gai.
Bước vào quán, hai người tìm một bàn vắng. Kha gọi nước, bánh.
- Định di đâu bây giờ. Tự?
- Ra hiệu sách cũ.
- Để dập tắt một cuộc chiến lẽ ra không nên
- Đời người bây giờ nặng nhọc quá.
- Sáng nay, tưởng cậu có nhà, mình đến. Cái Hoạt bảo: có một người
vừa đến tìm cậu.
- Ai nhỉ?
- Không biết. Này, coi chừng thằng Quỳnh. Thấy nó đấu khẩu với
Xuyến nhà cậu và cái Chấm phẩy rất ỡm ờ nửa nạc nửa mỡ, dở tri thức dở
ma cô. Trông nó quen quen. Không hiểu đã thấy nó ở trại giam nào. Mặt nó
là mặt đểu. Mặt đĩ đực!
Tự quay đi, tránh tia mắt của Kha:
- Hồi này đang làm gì?
- Đi vào một bệnh viện tâm thần. Tổng biên tập định ra một số nói về
ngành y. Tâm thần, một ngành lớn. Nó là một căn bệnh xã hội. Đứng thứ ba
về tử vong, sau tim mạch, ung thư. Với số người mắc bệnh khổng lồ: 10
phần trăm dân số.