Kha thật có tài nắm bắt những thông tin trọng yếu, những thuộc tính đặc
biệt của sự vật. Kha gọi cô Trình là cái Chấm phẩy, gọi Quỳnh là thằng đĩ
đực.
Chủ quán đặt haichén nước, một đĩa bánh rán mật lên bàn. Tự kêu:
- Lĩnh tạm ứng bản thảo à?
Kha lắc đầu:
- Ma nào chịu đặt cọc cho tiểu thuyết đấu tranh cách mạng. Bây giờ là
thời kỳ phồn thịnh của truyện tình éo le mùi mẫn, gồm vài pha xếch xi, làm
tình, hôn hít, sờ mó. Chuyện vụ án cũng thuộc loại ăn khách.
- Thế tiền ở đâu?
- Được bạc! Kìa, cái cò quay. Nó đấy!
- Thật?
- Đùa làm gì? Tìm cái sạch sẽ, thơm tho giữa bùn lầy hôi thối. Trước
hết, biết được tiếng lóng của bọn cờ bạc này. Chúng gọi Công an là Tây.
Nói: liếm đi thay cho
ăn đi. Ngôn ngữ thời đại này sắc lạnh, thô bạo, y như người. Sau nữa,
hiểu bọn chúng hơn. Xa lạ gì đâu. Một lớp học trò. Những tác phẩm của
chúng ta.
- Chúng ta có gì trong tay, ngoài tấm lòng và trí óc. Thế mà lại phải tạo
nên những tác phẩm đẹp như ý muốn.
- Chúng cũng đang ngổn ngang lắm, Tự ạ.
Kha thở nhè nhẹ. Mặt vuông vức, nét mắt, nét miệng Kha thẳng như kẻ.
Kha là sự thông tỏ, mới mẻ, táo bạo. Tư chất nhà báo xông pha, bất chấp.