- Chà.
- Chúng còn gọi cậu là thầy Tự... trọng- Có phải cậu đã khước từ tiền
thù lao?
- Mình tự do trong hành vi của mình. Miễn là nó không phương hại đến
cộng đồng.
- Tớ ngồi chơi cò quay. Thấy một lũ học trò vào quán tán về các thầy.
Nghe chúng nói về cậu, liền dỏng tai nghe. Cẩm học cùng khóa chúng mình
mang biệt danh Ông đẽo cầy giữa đường. Sao lại có cái tên kỳ quặc như
vậy? Thống lý Patra là ai? Ai là Dương kính? Có phải Dương kính là bí thư
chi bộ có lần giải thích mácxit là Kác Mác cộng với Xittalin?
Tự phì cười:
- Con người quả là có nhu cầu đùa nghịch thật.
Kha phùng má:
- Đâu có phải đùa nghịch. Chính tai mình nghe một đồng chí thường vụ
huyện ủy giải thích lò cao là cái lò nấu cao.
- Quá thể!
- Đã có một thời đổ riệt cho kẻ nào nói tiếng Pháp là Việt gian đấy, Tự ạ.
Nhưng thôi, mặc cái trí khôn một thời đó. Còn ở trường cậu, ai là Thảnh
cú? Còn Thuật, bạn chúng ta một thuở, được học trò tặng phụ danh gì. cậu
có biết?
- …
- Thuật... chó.
- Sao lại thế?