- Từ ngày nó ly khai chúng mình, mình rất ngại đến nhà nó. Một hôm,
tạt vào. Kinh khủng! Nó đang cho con chó giống của nó đi tơ với một con
chó cái của khách hàng. Nó bảo tớ: “Kha, xin lỗi! Đây là Rômêô và Duyliet
đang yêu nhau”. Nó kinh doanh chó giống.
- Thôi. Kha!
- Ừ! Tất cả những cái nham nhở ấy rồi sẽ phải sạch sành sanh trên mặt
đất này chứ. Hoặc nếu không thì… mặc ruồi muỗi ở cống rãnh của chúng.
Còn chúng mình, trở về với Tố Như đi.
Kha nhìn Tự, mắt âu yếm, cười:
- Tự ơi, gọi nàng thơ về đi. Hôm rồi Xuyến đã giận dữ đập nắp thùng
gạo khiến nàng bạt vía kinh hồn. Giờ, hãy đón nàng về. Câu thơ cậu định
dẫn là câu thơ nào...
Tự ngúc ngắc cái cổ gầy.
Da mặt, da tay Tự từ lúc Kha kể về Thuật, gai gai ghê ghê như đụng
phải sâu róm. Câu thơ của đại thi hào định viện ra để làm bằng cho thái độ
cao ngạo của kẻ sĩ, bậc tài hoa được nỗi nguy biến phải chịu dựng, đã mất
tăm là sẽ biến mất mãi mãi? Như cảm hứng vốn rất khó lấy lại? Như kẻ
hiểu biết một lần tủi hổ, thiên thu ôm mối sầu kiếp phậ
Đám choai choai chơi trò con quay cạnh gốc phượng bỗng ào đứng dậy,
chạy tao tác. Một đứa kêu khẩn thiết: “Tẩy đấy!”, rồi đút tay vào túi quần.
huýt sáo đi lững thững
qua mặt Tự. Cái mặt nó, cái dáng nó gọi một ý niệm nhơ nhuốc, quái gở.
Bỗng Tự ngẩn người, rồi như chợt nhớ, Tự dứng dậy, chạy ra gốc phượng.
Chiếc xe đạp của Tự tay lái quàng chiếc lốp đỏ hình số 8 vẫn còn đó.
Nhưng, cái chứng bệnh sợ hãi từ thâm căn trỗi dậy hóa ra là có tiền đề vật