để quên đi tất cả. Nhưng các môn sinh thì mãi mãi vẫn không quên thầy.
Vẫn sống theo cái quy tắc “sống tết, chết giỗ” cổ kính ngàn năm? Giữa cái
thời buổi mọi giá trị tinh thần có nguy cơ bị hạ bệ, thầy không ra thầy, trò
không ra trò, chủ nghĩa thực dụng, thực lợi chi phối mọi quan hệ thiêng
liêng, tình thầy trò bị coi là một món đồ cổ, những kẻ còn lương năng hẳn
đau buồn và cuộc gặp gỡ này là một đối chứng về sức sống bền vững của
đạo nghĩa thầy trò chăng? Hay chính người học trò tìm đến để yêu cầu anh
phải thanh khoản? Còn những món nợ phải trả? Còn những điều chưa sáng
tỏ cần được thấu suốt? Còn những giá trị bị vùi lấp cần phải được phục hồi?
Dự đoán không dữ kiện, đoán trong mung lung. Tự như kẻ lần mò trong
đêm. Thay hết giả định này đến giả định khác, anh mới nhận ra, trí nhớ anh
còn tươi tốt lắm, anh vẫn tìm được hình bóng mình. Ngày ấy, cách giờ hai
mươi năm. anh đẹp và mạnh mẽ vô cùng.
Vậy thì người học trò ngày ấy bây giờ tìm đến Tự có thể là Hùng lắm
chứ. Phải. Nguyễn Trọng Hùng, trưởng lớp suốt ba năm học cấp ba phổ
thong. Một cái đầu nghênh nghênh. Một vạt tóc xõa trước trán. Một cái cổ
nổi yết hầu, đỏ như gà chọi. Một giọng nói như xối lửa. Từng ấy đặc điểm
của vị thủ lĩnh đám các cô tú, cậu tú đầu tiên của tỉnh nhỏ, bổ sung chứ
không che lấp một đặc sắc tinh thần khác ở Hùng: Sự sùng kính vô điều
kiện người thầy của mình. Học giỏi đều các môn, say mê môn văn như một
môn học làm người. Hùng coi anh như một siêu nhân lý tưởng bấy lâu tìm
kiếm. Cậu ta trở thành gần như một bản sao không đến nỗi vụng về của anh.
Năm đó, Hùng hai mươi, kém Tự vài tuổi, đủ trình độ và kinh nghiệm để
hiểu rõ cội nguồn các sự kiện có quan hệ đến anh. Ôi, sao anh vào đời với
nhiều rắc rối éo le và cuối cũng số phận anh lại bi thảm đến thế! Hùng đã
công khai ủng hộ, bênh vực các quan điểm cùng cách xử sự của anh. Hùng
dã đứng bên anh trong những lúc anh nguy khốn.
Nghe nói. Hùng đã tốt nghiệp đại học Bách khoa, sau năm năm công tác
ở Viện Khoa học đã sang Tiệp Khắc bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ