Silicát, hiện dang chủ nhiệm một đề tài cấp Nhà nước, trực tiếp làm giám
đốc một xí nghiệp pha lê lớn ở một tỉnh miền trung. Có thể nhân một
chuyến ra đây họp hành. hội thảo khoa học hay giúp đỡ một cơ sở sản xuất
nào đó, Hùng tìm đến anh để thăm hỏi, chuyện trò, hoặc thông báo với anh
một thông tin quan trọng gì đó. Nhưng thông tin gì mà quan trọng nhỉ?
Chuyện đã hai mươi năm, dẫu là chuyện có quan hệ, đã từng làm xiêu lệch
cả đời anh, nhắc lại bây giò phỏng có ích gì?
Nhưng, gần gụi với Tự những năm tháng đó, không chỉ có riêng Hùng.
Dẫu rằng đối với một giáo viên, cái chuyện trò yêu trò ghét xưa nay vốn là
một chuyện thường tình. Tự vẫn tự hào, rằng gần như hầu hết học trò của
anh đều chia xẻ với anh lòng kính mến, chân thành và sâu sắc. Tài năng,
phẩm cách và tấm lòng của anh có sức chinh phục tự nhiên. Chưa bao giờ
Tự dùng sự dễ dãi, nuông nịnh để thu phục nhân tâm. Cũng như chưa bao
giờ anh lợi dụng quyền làm thầy để đắp bồi uy tín riêng của mình.
Mô phạm mà vẫn không mờ nhạt lòng nhiệt thành, tinh thần triệt để,
cùng chiều sâu của tri thức, sự phong phú của tình cảm và sức lan tỏa của tư
duy, đã tạo nên một anh giáo Tự mực thước mà vẫn sâu sắc, đôn hậu mà
vẫn uyển chuyển, đa cảm mà vẫn rắn rỏi, không dễ uốn mình, cảm thông
với mỗi sa sảy, yếu đuối của học trò, hay nổi những cơn giận dữ vì thực
lòng thiết tha được đo lường con người mình yêu quý bằng những khuôn
mức tuyệt vời. Tự, bậc chính nhân yêu người mãi không thôi!
Tự đã mấy lần mắng mỏ một cách thật nặng nề chú học trò Ân vì đã
nhiều lần nó mang những cuốn sách nhảm nhí đến lớp và chuyền tay cho
bạn bè đọc. Chẳng hạn cuốn Đồi thông hai mộ xằng xịt về nội dung, lố lăng
về nghệ thuật. Nhà trường những năm tháng đó thật sự là một thánh đường
tôn nghiêm và anh là một sứ thần của Đấng Quyền Năng cao cả, tận tụy thi
hành chức phận coi sóc, gìn giữ sự trong ngọc trắng ngà của những linh hồn
trẻ dại, để chúng không bao giờ sa vào mưu chước cám dỗ của ma quỷ và