Nhưng trong phần này chúng ta nói về những người mà, bất chấp các
cấm đoán bên trong và bên ngoài, có thể thoát ly theo một kiểu nào đó.
Thoát ly mà chúng ta dùng ở đây có nghĩa là một chuyển dịch về nhịp độ và
thái độ khỏi địa hạt công việc gần như bao trùm tất cả. Do vậy, như chúng
ta sẽ thấy dưới đây, đó có thể là một cách trốn vào một tầng bậc “cao quý
hơn” tầng bậc kinh doanh hay đời sống sự nghiệp, hoặc vào một tầng bậc
“thấp kém hơn”.
Thăng hoa cùng nghệ thuật. Những sự kiện lớn để được “thoát ly hướng
thượng” trong thời gian nhàn rỗi là thi thoảng: Chautauqua,
động, lễ ngày Chủ nhật với một linh mục phản đối đầu óc lý tài, người bán
dạo sách. Để tiếp xúc với họ cần có chút cố gắng, và cố gắng này tự nó là
một dấu hiệu của phẩm hạnh. Thậm chí còn một sự thay đổi y phục - bộ đồ
đẹp nhất đi gặp mặt ngày Chủ nhật hay mũ chóp - để biểu thị sự thay đổi
vai trò.
Ngoài ra, còn có rất nhiều màn biểu diễn nghiệp dư. Có lẽ còn hơn cả hệ
thống ống nước tân tiến trong nhà, đàn piano và sự trau giồi khả năng âm
nhạc nghiệp dư đánh dấu đường biên của khát vọng được kính trọng nơi
tầng lớp trung lưu. Đồng thời, đối với thanh niên đi lên từ tầng lớp lao động
thì có các cơ sở đào tạo thợ máy và nhiều giảng viên lưu động, đề cập đến
nhiều vấn đề từ cải cách chế độ lao tù đến kiến nghị chỉ thu thuế đất đai, họ
phân tích cách vận hành của hệ thống cho cử tọa háo hức nghe. Chúng ta
chỉ cần nhớ lại các câu lạc bộ thảo luận mọc ra như nấm chào đón cuốn
sách Looking Backward (Nhìn về phía sau) của Bellamy
là đủ hiểu.
Rõ ràng các động cơ thúc đẩy những người tham gia như vậy không đơn
thuần là thoát ly. Ở đây có niềm khao khát, thường được che đậy sơ sài, là
tiến tới và tiến lên trên thang bậc xã hội. Qua phong trào khôi phục đức tin
tôn giáo và đọc Kinh Thánh, cá nhân có thể tìm cách chạy trốn không chỉ
cõi đời này mà còn cả các mối nguy của đời sau. Cuộc sống thường nhật
cay cực và buồn tẻ; nhàn rỗi là một cố gắng thỉnh thoảng để có được sự cải
thiện tao nhã.