tình ràng buộc với chính trị bằng các động cơ hầu như không kém hấp dẫn
so với các động cơ của người giáo huấn.
Người dự đoán nội tình đem vào chính trị một kiểu hiện thực chủ nghĩa
nào đó mà người giáo huấn thường thiếu. Ý niệm vượt lên trên cái không
thể tránh được chưa hề nảy sinh cho người dự đoán nội tình. Là khán giả,
cũng như người điều hành, anh ta hình dung rất rõ các giới hạn là gì; anh ta
không đặt tầm nhìn quá cao. Người kiểu ngoại tại định hướng mang cái mà
về cơ bản là các kỹ năng chính trị vào nhiều lĩnh vực nằm ngoài khoa học
chính trị chính thức theo như định nghĩa của người giáo huấn - chẳng hạn,
vào lĩnh vực quy hoạch đô thị và các quan hệ quản lý lao động. Hơn nữa,
ngược với những đơn giản hóa thái quá của nhiều người giáo huấn, người
dự đoán nội tình đưa vào một đội chuyên gia hiểu biết hơn nhiều so với
những người phẫn nộ và người nhiệt tình đảng phái, vốn thường hạn hẹp
ngay cả ở thời họ cầm quyền, huống hồ đến thời họ suy yếu. Nhiều người,
không chỉ các chuyên gia, đã trở nên quen suy nghĩ trên bình diện chính trị
thế giới và bình diện xuyên văn hóa, tất cả những thứ khó mà tìm thấy được
trong các thuyết vị chủng - hay các chủ nghĩa lý tưởng thế giới đại đồng -
ngay cả ở một thế hệ trước. Vào thế kỷ 19, hầu hết các luận bàn báo chí về
chính trị quốc tế dựa vào những khẩu hiệu địa phương chủ nghĩa như “danh
dự quốc gia” - trong trường hợp của Mason và Slidell
Maine
. Thế nhưng ngày nay, phương tiện truyền thông đại chúng, dù có
nhiều ngoại lệ, có vẻ như bàn về chính trị thế giới trên bình diện đã được
chiến tranh tâm lý làm cho quen thuộc, còn các sự kiện thì được giải thích
theo ảnh hưởng của chúng đối với sự tuyên truyền của bên này hay bên kia.
Công chúng thường được kêu gọi ủng hộ một chính sách bởi vì sự ủng hộ
đó, theo kiểu một hành vi thăng bằng tự dẫn dắt, sẽ tác động đến công luận;
các lập luận như vậy chỉ có thể thực hiện nhờ hiểu biết đã được nâng cao
của các lực lượng tâm lý trong chính trị, ở một thời ngày càng phụ thuộc
vào kiểu ngoại tại định hướng.
Một số người có thể thấy cuộc thảo luận hiện nay về “lối sống” của
chúng ta gợi nhớ các thảo luận về danh dự quốc gia. Nhưng sự đổi mới