người dự đoán nội tình là một viên chức, trong Anna Karenina (hình tượng
Stepan Arkadyevitch Oblonsky như được trích dẫn trong Chương I), Bilibin
trong Chiến tranh và Hòa bình, và Ivan Ilyitch trong truyện ngắn “Cái chết
của Ivan Ilyitch” của Tolstoy - tại sao những người Nga thế kỷ 19 này, hòa
hợp theo phương tiện truyền thông kiểu giai tầng của triều đình, dưới những
tên gọi kỳ lạ của mình lại có vẻ rất hiện đại như vậy.
Có bằng chứng cho thấy là ở Mỹ sự dao động quan điểm liên tục sẽ chủ
yếu bị bắt gặp trong các nhóm có giáo dục tốt hơn, mà trong đó chúng ta
còn tưởng sẽ bắt gặp người dự đoán nội tình. Do vậy, khảo sát hết sức thú vị
thực hiện tại Ban Quan hệ Xã hội thuộc Đại học Harvard về các thái độ đối
với nước Nga đã cung cấp bằng chứng rằng quan điểm của tầng lớp trung
lưu về nước Nga đã dao động rộng hơn nhiều so với quan điểm của tầng lớp
thấp hơn, bao giờ cũng thù địch và hoài nghi. Đối với tầng lớp trung lưu,
Nga đã trở thành một đồng minh thời chiến, và trong một thời gian, là một
người bạn thời hậu chiến; điều này được nối tiếp bằng sự thù địch gay gắt.
Các khảo cứu khác cũng cho thấy điều tương tự liên quan đến chủ nghĩa
biệt lập và chiến tranh. Về tất cả những vấn đề này, các tầng lớp trung lưu,
bị mắc kẹt trong chính trị, và nhìn chung dễ bị ảnh hưởng theo cung cách
truyền thông đại chúng trình bày các sự kiện, có thể dõi theo một sự thay
đổi tín hiệu liên tục hơn nhiều so với các tầng lớp thấp hơn.
Thực ra, chính trị phục vụ người dự đoán nội tình chủ yếu như một
phương tiện để tuân thủ theo nhóm. Anh ta phải có những quan điểm chấp
nhận được, và khi dấn thân vào chính trị thì anh ta phải làm vậy theo những
cách thức chấp nhận được. Trong tầng lớp thượng lưu, như trong các nhóm
cấp tiến, ảnh hưởng của phong cách giáo huấn vẫn còn mạnh, và nhiều
người đặt định ra các mô thức văn hóa vẫn tiếp tục với một ý thức hệ trách
nhiệm chính trị; họ cư xử như thể chính trị là một lĩnh vực đầy ý nghĩa đối
với họ. Sinh viên cao đẳng hay người chuyên môn trẻ tuổi hay doanh nhân
thuộc giai tầng trung lưu lớp trên có thể chọn chính trị như anh ta chọn gôn
hay bất kỳ sở thích riêng nào khác chấp nhận được: đó là làm tròn vai trò
chính trị và ngoài ra nó là trò vui, là vụ kinh doanh tốt, và một cách để gặp