người khác mà để giống họ. Anh ta sẽ làm đủ mọi cách để mình trông
không có vẻ và có cảm giác là người ngoài cuộc thiếu am tường. Không
phải người kiểu ngoại tại định hướng nào cũng đều là người dự đoán nội
tình, nhưng có lẽ, vì thiếu một khuôn mẫu hoàn thiện hơn, nhiều người
trong họ khao khát được như vậy.
Người dự đoán nội tình có năng lực theo cách mà hệ thống trường lớp và
truyền thông đại chúng đã dạy anh ta. Ý thức hệ đòi hỏi là, sống trong một
môi trường bão hòa chính trị, anh ta phải biết tường tận thực tế chính trị
nhiều tương đương như biết tường tận thực tế trong các lĩnh vực giải trí
khác, ví dụ như thể thao.
Đa số người dự đoán nội tình không tham gia tích cực vào chính trị,
nhưng có những người làm vậy. Do đó, chúng ta sẽ thấy nhiều quan chức
chính phủ và đảng phái xử lý các tin tức chính trị theo cách mà công việc
của họ khuyến khích, trong các mẩu chuyện phiếm ở văn phòng. Có những
ký giả và phát thanh viên chính trị, sau một thời gian dài huấn luyện, đã loại
trừ được mọi phản ứng tâm lý đối với chính trị và tự lấy làm tự hào là đã
đạt được mục tiêu của người dự đoán nội tình: không bao giờ để bất kỳ
người nào, lý do nào hay sự kiện nào lừa phỉnh. Mặt khác, một số người
dùng tin nội bộ, nhất là các phần tử chịu ảnh hưởng của thuyết trung ương
tập quyền Stalin, trong nhiều biến tướng khác nhau, có vẻ rơi vào số những
người phẫn nộ chính trị. Thường xuyên, họ dùng hiểu biết nội bộ của mình
chỉ như một phương tiện để nổi giận trước các lạm dụng chính trị Mỹ: họ dễ
bị kích động quá mức trước những bằng chứng phân biệt chủng tộc, hành
động tàn bạo của cảnh sát, mưu mẹo đoàn thể, vân vân. Lập trường chính trị
này trở nên có tính bắt buộc trong một số nhóm; trong các giới này tuân thủ
theo nhóm không dẫn đến bao dung và tiêu thụ chính trị mà đến phẫn nộ và
hành động chính trị. Điều có vẻ nghịch lý này có thể dùng như một lời nhắc
rằng, tôi nói đến kiểu ngoại tại định hướng về mặt các mô thức tuân thủ và
hưởng ứng trước người khác, chứ không nói về mặt ý thức hệ và nội dung
hành vi của phản ứng đó. Thường thường, sẽ có tính tương hợp giữa cơ chế
tuân thủ với các giá trị và thực tại mà ta cố tuân theo, nhưng đây chỉ là một