chúng ta cũng giống họ thôi và rằng chúng ta cũng đang có rắc rối.
Điều đó sẽ làm họ đồng cảm với chúng ta và thân thiện hơn.
Hiểu biết tâm lý đến như vậy thể hiện một tiến bộ thực sự. Người giáo
huấn bình thường sẽ không thể có những ý nhị như vậy, hay quan tâm đến
những điều ý nhị đó.
Nhiều câu hỏi quan trọng vẫn còn lại. Tại sao có quá nhiều nhóm ngang
hàng trong đó hoạt động kiểu ngoại tại định hướng tiếp tục đưa chính trị lên
thực đơn của họ, và tại sao xu thế đó lại không thay thế cái gì khác, ví dụ
như tôn giáo, như nó đã làm vậy với nhiều trí thức? Cái hẳn làm chúng ta
ngạc nhiên ở Mỹ không phải là số người dửng dưng mà là tại sao họ không
đông hơn nữa, tại sao mọi người vẫn còn nấn ná với tư cách người giáo
huấn và tìm cách moi tin tức như người dự đoán nội tình. Tôi gợi ý như lời
giải thích một phần nào rằng phương tiện truyền thông đại chúng giữ một
vai trò phức tạp trong việc huấn luyện và duy trì người (có tính cách thích
hợp) trong cả hai phong cách sau này. Phương tiện truyền thông đại chúng
đồng thời vừa là người mang thông tin liên tục và hướng dẫn khoan dung
cho những người dự đoán nội tình tương lai, vừa là người hướng dẫn và
kích thích sự phẫn nộ cho người giáo huấn tương lai.