Những nhóm phủ quyết này không phải nhóm lãnh đạo mà cũng không
phải nhóm bị lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo tầm cỡ quốc gia duy nhất còn lại ở
Hoa Kỳ ngày nay là những người có thể o bế các nhóm phủ quyết. Những
người đi theo duy nhất còn lại ở Hoa Kỳ ngày nay là những người không
may chưa được tổ chức và đôi khi phá tổ chức mà chưa chế ra được nhóm
cho mình.
Trong nội bộ các nhóm phủ quyết, lẽ đương nhiên cũng có cuộc đấu đá
tương tự tranh giành các vị trí chóp bu như đang diễn ra trong các tổ chức
quan liêu khác. Giữa các nhóm phủ quyết với nhau thì cuộc cạnh tranh
mang tính độc quyền; các quy tắc về sự công bằng và tình bằng hữu chỉ đạo
người ta có thể đi xa đến đâu. Mặc dù có các quy tắc, nhưng dĩ nhiên thỉnh
thoảng vẫn có “các cuộc chiến tranh giá cả”, như các tranh chấp thẩm
quyền của các công đoàn hay các nhóm tự vệ Do Thái; các tranh chấp này
kết thúc bằng thương lượng, phân chia lãnh thổ, và sự hình thành một tổ
chức đứng đầu cho đơn vị bầu cử đã chia rẽ trước đó. Các độc quyền lớn
này, được xem như một nhóm duy nhất, đang trong cuộc cạnh tranh khốc
liệt với người chưa thành nhóm, hệt như nền kinh tế thương mại công bằng
cạnh tranh với nền kinh tế thương mại tự do. Những người đi theo lác đác
về sau này có thể tìm thấy sự bảo hộ trong các ngóc ngách quanh những
người có đầu óc tổ chức nhóm.
Mỗi một nhóm phủ quyết trong mô thức này có thể có một động thái gây
hấn, nhưng động thái này bị giới hạn rõ rệt về phạm vi bởi cách thức mà các
nhóm khác nhau đã chia xẻ lĩnh vực chính trị và bày bố một số kỳ vọng lớn
đằng sau mỗi phần chia. Cả trong nội bộ các nhóm lẫn trong hoàn cảnh mà
sự hiện diện của họ tạo ra, tâm trạng chính trị có chiều hướng trở thành
khoan dung kiểu ngoại tại định hướng. Những sự phủ quyết trói buộc hành
động đến mức người giáo huấn khó mà quan niệm được một chương trình
trên quy mô lớn nào có thể thay đổi được các mối tương quan giữa đời sống
chính trị và đời sống cá nhân hay giữa đời sống chính trị và đời sống kinh
tế. Trong cấu trúc quyền lực vô định hình mà các nhóm phủ quyết tạo ra,
khó mà phân biệt được người thống trị với người bị trị, người được ủng hộ