Khi đã ra đời, người đấu tranh giành độc lập đối mặt với các rào cản tài
sản - nếu anh ta không có nó; thang bậc - nếu anh ta tìm cách trèo lên hay
chống đối nó; tôn giáo - nếu anh ta vi phạm các kiểm soát về thể hiện của
nó. Trong các cộng đồng Tin Lành mạnh mẽ nói riêng, hành vi ngoài mặt
thận trọng của ta không thể bảo đảm cho ta cái tự do mà Erasmus hay
Galileo đã tận dụng được. Kết quả là giữa người bị dẫn dắt quá mức và
được dẫn dắt chưa đủ chẳng có mấy chỗ cho độc lập. Trận chiến để biến các
chướng ngại vật này thành hàng rào phòng thủ thường rất cam go, và cá
nhân sẽ mang vết thương suốt đời, như Marx, Balzac, Nietzsche, Melville,
E.A Robinson,
và nhiều vĩ nhân khác ở giai đoạn phụ thuộc vào kiểu
nội tại định hướng. Thế mà vẫn còn những người khác nữa - John Dewey,
con người mảnh khảnh xứ Vermont, là một ví dụ tuyệt vời, và cũng
vậy, theo một cách rất khác, là Bertrand Russell
- được số phận ưu ái
hơn, có thể sống hai cuộc đời va chạm và phiêu lưu trí tuệ, riêng tư mà ít có
giằng xé nội tâm.
III. Người độc lập giữa những người kiểu ngoại
tại định hướng
Các luật sư và nhà lập pháp có một kỹ thuật gọi là “sáp nhập bằng dẫn
chiếu”; thông qua cách đó họ có thể trong một quy chế hay tài liệu này đề
cập đến quy chế, tài liệu kia mà không cần trích dẫn đầy đủ. Cũng theo cách
ấy tôi muốn sáp nhập bằng dẫn chiếu ở đây các trước tác của Mill bàn về
tính cá thể: Autobiography (Tự truyện), các khảo luận On Liberty (Bàn về
tự do), On Social Freedom (Bàn về tự do xã hội) và The Subjection of
Women (Sự khuất phục của phụ nữ). Những trước tác này đưa ra một báo
hiệu phi thường các vấn đề của cá nhân độc lập, khi mà cùng với sự sụp đổ
của các rào chắn tự do cũ, các rào chắn mới và khó thấy hơn là dư luận
trong một chế độ dân chủ sẽ xuất hiện. Quả thực, khi đọc các tác giả hiện
đại, như Sartre, Simone de Beauvoir, Erich Fromm, José Ortega y
Gasset
và Bertrand Russell, những người đã đề cập đến các đề tài tương
tự, người ta sẽ ngạc nhiên vì mức độ mà bên dưới những khác biệt về thuật