CHƯƠNG XIII
Cá nhân hóa giả tạo: chướng ngại cho độc
lập trong công việc
Chỉ con người mới có thể là kẻ thù của con người; chỉ anh ta mới có thể
cướp mất của mình cuộc đời và ý nghĩa các hành động bởi vì nó cũng chỉ
thuộc về anh ta để khẳng định nó trong sự tồn tại của nó, để nhận ra nó
trong dữ kiện thực tế như một tự do… tự do của tôi, để thành tựu, đòi hỏi
nó phải nảy sinh trong một tương lai rộng mở: chính người khác là người
mở tương lai cho tôi, chính họ là người, trong khi xây đắp thế giới ngày
mai, xác định tương lai của tôi; nhưng nếu, thay vì để tôi tham gia cuộc
dựng xây này, họ buộc tôi lãng phí tính siêu việt của mình vô ích, nếu họ cứ
giữ tôi dưới tầm cao họ đã chinh phục mà trên cơ sở đó các cuộc chinh phục
mới sẽ thành công, thì họ đang tách lìa tôi với tương lai, họ đang biến tôi
thành một vật…
Simone de Beauvoir, Bài học về tính đôi
I. Các định nghĩa văn hóa về công việc
Các nguồn dự trữ cảm xúc của người kiểu ngoại tại định hướng là các
nguồn có thể đem lại nhiều độc lập hơn. Nhưng cần phải nói rõ khi thảo
luận về công việc, vui chơi và chính trị của người kiểu ngoại tại định hướng
rằng, các nguồn dự trữ của anh ta, mặc dù có thể linh hoạt hơn các nguồn
của người kiểu nội tại định hướng, lại liên tục bị tổ chức xã hội của anh ta
dùng cạn kiệt. Chúng bị cạn kiệt nhất là bởi các định nghĩa văn hóa hiện tại
của chúng ta về công việc, vui chơi và các mối tương quan giữa hai thứ này
- những định nghĩa mà như chúng ta đã thấy, đưa “vui chơi” đầy căng thẳng
vào công việc của những bàn tay niềm nở và đưa “công việc” bị điều chỉnh
mạnh theo nhóm vào vui chơi của họ. Tất cả chúng ta đều buộc phải, trong
một chừng mực nào đó, chấp nhận các định nghĩa văn hóa về công việc và