không có tinh thần làm việc, phụ huynh học sinh lãnh đạm, những
đứa trẻ lớn lên trong những khu phố ổ chuột nổi tiếng với các tệ nạn
xã hội.
Có nhiều lý do để Madeline chán nản. Thật sự thì cô ấy có thể
làm được gì hơn ở một ngôi trường mà phụ huynh đều là con nghiện,
các học sinh luôn bị những cơn ác mộng về tội phạm ám ảnh hàng
đêm, và trường học cũng nằm trong danh sách những vấn đề phải
đối phó của các em?
Trong vai trò một hiệu trưởng, công việc đầu tiên cô ấy làm là tự
tay cọ rửa nền nhà vệ sinh nhiều lớp cáu bẩn.
Hành động đơn giản này đem đến một kết quả đáng kinh ngạc.
Việc nữ hiệu trưởng mới tự tay cọ rửa nhà vệ sinh của trường học đã
nhanh chóng lan truyền sang cả vùng lân cận. Bằng hành động của
mình, Madeline đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: mọi việc sẽ dần
thay đổi.
“Khi tôi bước vào, nơi đây phủ đầy bồ hóng”, cô kể. Tôi gửi
thông điệp đến những học sinh của mình: “Không đầy một tuần
nữa, trường của các con sẽ được sơn mới”. Bằng cách kêu gọi sự giúp
đỡ của một số phụ huynh, cô đã tổ chức thành công cuộc tổng vệ
sinh, biến ngôi trường bẩn thỉu thành địa điểm sạch sẽ, an toàn.
Tổng vệ sinh ngôi trường chỉ là bước đầu tiên. Trong trường,
nhiều đứa trẻ đến lớp với cùng một bộ quần áo bẩn thỉu hết ngày
này qua ngày khác. Do không có quần áo ngủ, nên đa phần các em
mặc cả quần áo đi học để ngủ và chỗ nằm của những học sinh
thường nhơm nhớp mồ hôi. Ngoài ra, việc vệ sinh cá nhân không
tốt cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu bài của các em. Nhận ra
điều đó, Madeline quyết định thu thập quần áo cũ và tổ chức một
chương trình xổ số, thu về 600 đô-la để mua máy giặt và máy sấy.