CHƯƠNG 40
Được trang bị một bức ảnh Shea đang tươi cười trong chiếc áo bờ lu, cũng
như báo cáo của DMV chỉ ra rằng anh ta lái một chiếc Tesla Model X màu
trắng đời 2017, Tracy và Kins đánh xe vào bãi đỗ của trung tâm y tế vào xế
chiều thứ Sáu. Trước đó Tracy đã gọi điện lại cho bệnh viện, giả vờ là một
bà mẹ có cô con gái bị ốm, cố gắng hẹn gặp Shea vào chiều hôm đó. Họ nói
với cô rằng anh ta đã kín lịch.
Khu vực đỗ xe của các bác sĩ nằm ở tầng trệt gần với lối vào tòa nhà
nhất. Họ không nhìn thấy chiếc xe Tesla màu trắng nào.
“Chiếc xe đó có giá khoảng một trăm hai mươi lăm nghìn đô la.” Kins
nói khi họ đánh xe vào bãi đỗ và tìm thấy một chỗ trống. “Vì vậy tôi đoán
chúng ta sẽ chỉ thấy hai, ba cái thôi.”
“Cha tôi trước kia cũng là một bác sĩ và ông ấy lái một chiếc xe tải.”
Tracy nói. “Nếu Shea lái một chiếc xe trị giá hơn trăm nghìn đô la và sống
ở Medina, hẳn là anh ta giàu từ trong trứng hoặc đã kết hôn với một cô vợ
lắm tiền. Ngày nay một bác sĩ nhi khoa hiếm khi kiếm được số tiền đó nếu
chỉ làm đúng chuyên môn.”
“Chưa kể còn chi hai nghìn đô la một tháng cho một cô bồ nhí nữa.”
“Chưa kể điều đó.” Tracy nói.
Một chiếc Tesla màu trắng đi vào bãi đỗ. “Đó là xe của anh ta.”
“Và đó là anh ta.” Kins nói khi Shea đánh xe vào khu đỗ xe của bác sĩ
rồi bước ra ngoài. Hai cửa sau của xe giương lên như đôi cánh của một con
chim.
Tracy và Kins nhanh chóng tiếp cận anh ta. “Bác sĩ Shea?” Tracy nói.
Shea vừa lấy một cái áo vest từ băng ghế sau và giật mình khi nghe thấy
người gọi tên mình. Đôi mắt anh ta nheo lại. “Vâng.”