Họ tiếp tục đi xuôi theo một hành lang ngổn ngang những cái cân sức
khỏe, thước đo chiều cao và biểu đồ đo thị lực.
“Bác sĩ Shea…” Một người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh dương
bước ra từ một trong các phòng bệnh. Đôi mắt cô ta liếc sang Tracy và
Kins. “Tôi tưởng anh đã về nhà rồi.”
Ngạc nhiên thay, Shea giới hiệu họ là các điều tra viên của Sở Cảnh sát
Seattle. “Tôi quay lại để làm mấy việc giấy tờ. Hy vọng là sẽ không lâu.”
Shea bước tới một cánh cửa có tên anh ta khắc trên một tấm biển và đẩy
cửa mở ra. Đồ đạc trong phòng thật giản dị đối với một người lái một chiếc
xe đắt tiền như vậy. Cửa sổ của anh ta được che bởi một loại rèm trong
suốt. Từ đây có thể nhìn ra cao tốc 405.
“Mời ngồi.” Shea chỉ về phía hai cái ghế và đi ra đằng sau bàn làm việc
của mình, chiếc bàn này có một lớp gỗ dán sáng màu, hài hòa với cách bài
trí của văn phòng. Một màn hình máy tính to tướng chiếm phần lớn diện
tích bề mặt của nó. Trên bức tường đằng sau anh ta treo vài tấm bằng được
đóng khung. Anh ta từng học trường
Tên chắc chắn sẽ không tha thứ cho hồ sơ “bố già mật ngọt” của anh ta – và
lấy được tấm bằng y khoa của trường Đại học Washington, rồi sau đó có
được giấy phép hành nghề bác sĩ nhi khoa. Anh ta ngồi xuống. “Anh chị
nói đã có chuyện xảy ra với Vita?”
“Lần cuối anh gặp Kavita là khi nào?” Tracy hỏi.
“Tối thứ Hai.”
“Hai người đã làm gì?”
Shea hắng giọng. Anh ta trông trẻ hơn cái tuổi bốn mươi tư. Anh ta có
thói quen gạt những lọn tóc vàng lòa xòa xuống trán. “Chúng tôi đi ăn tối,
rồi đến một khách sạn ở Kirkland, như thường lệ.”
“Hai người đi ăn tối ở đâu?” Tracy hỏi.
“Lila’s Café. Nó nằm ở Kirkland. Tôi đã đặt chỗ bằng tên mình.”
“Còn khách sạn?”
“Marriott. Cũng ở Kirkland.”